Bài toán bảo tồn di sản, lĩnh hội tinh hoa trong phát triển văn hóa ở TPHCM
(Dân trí) - Trên hành trình phát triển nền công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới, TPHCM đang đứng trước yêu cầu không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn gìn giữ bản sắc và bồi đắp chiều sâu tinh thần.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đảng đã xác định việc phát triển văn hóa và con người ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; văn hóa không còn là lĩnh vực phụ trợ mà là một trụ cột, động lực mang tính quyết định đến sự phát triển bền vững của quốc gia.
Bước vào kỷ nguyên mới, siêu đô thị TPHCM đang đứng trước yêu cầu cấp thiết: không chỉ tăng trưởng về kinh tế, mà còn phải kiến tạo chiều sâu văn hóa để tạo nền tảng phát triển bền vững. Phát triển công nghiệp văn hóa tại TPHCM được đặt ra như một nhiệm vụ trọng tâm để vừa khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa đặc thù của đô thị lớn, vừa góp phần định hình bản sắc, nâng cao chất lượng sống và sức cạnh tranh của thành phố trong tiến trình hội nhập.

Chợ Bến Thành tại TPHCM được chỉnh trang trước Tết Bính Ngọ (Ảnh: Nam Anh).
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí ngày đầu năm, TS Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, nhấn mạnh công nghiệp văn hóa chỉ có thể phát triển bền vững khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Nền văn hóa của một đô thị chỉ thực sự có chiều sâu khi bản sắc được gìn giữ, đồng thời lợi ích kinh tế được hài hòa với các giá trị xã hội và nhân văn.
Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa
Theo ông Cao Thanh Bình, tinh thần xuyên suốt của các văn kiện Đại hội là xác định con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển văn hóa. Văn hóa không thể tách rời con người, càng không thể đứng ngoài tiến trình phát triển chung của đất nước. Vì vậy, điều quan trọng trước hết là phải làm rõ hình ảnh con người Việt Nam - từ lịch sử hình thành đến những phẩm chất cốt lõi đã được hun đúc qua thời gian.
“Đó là hình ảnh của con người Việt Nam cần cù, thông minh, sáng tạo, chịu khó, kiên cường và bất khuất. Những giá trị này đã được chứng minh qua chiều dài lịch sử, qua từng giai đoạn dựng nước và giữ nước”, ông Bình nói.

Hình ảnh của con người Việt Nam cần cù, thông minh, sáng tạo, chịu khó, kiên cường và bất khuất đã được chứng minh qua chiều dài lịch sử.
Từ nhận thức đó, yêu cầu đặt ra là phải cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, những đề án phát triển con người gắn chặt với văn hóa Việt Nam. Công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh con người Việt Nam cần được đẩy mạnh, song song với việc xây dựng các chiến lược quy hoạch trước mắt, trung hạn và dài hạn. Trong mỗi chiến lược, phải xác định rõ đâu là giá trị nền tảng, đâu là kim chỉ nam cho quá trình phát triển.
Trong bối cảnh hội nhập, việc kế thừa và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc càng trở nên quan trọng. Vị đại biểu HĐND TPHCM cho rằng, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam hiện nay đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Nhiệm vụ của mỗi người không chỉ là giữ vững, mà còn phải tiếp tục phát huy những giá trị đó trên bình diện quốc tế.

Kiều bào trải nghiệm Metro số 1 TPHCM trong chương trình Xuân Quê hương tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).
“Mỗi người Việt Nam khi đi công tác, học tập, làm việc hay du lịch ở nước ngoài đều là một đại sứ văn hóa. Từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, hành động, đến cách ứng xử trong đời sống thường nhật, tất cả đều góp phần định hình cách thế giới nhìn về Việt Nam”, ông Bình nhấn mạnh.
Từ thực tế này, ông cho rằng phát triển công nghiệp văn hóa không thể chỉ trông chờ vào các cơ quan quản lý Nhà nước. Đó phải là quá trình có sự tham gia của toàn xã hội, trong đó từng người dân, từng gia đình, từng cộng đồng dân cư đều đóng vai trò quan trọng. Gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, tổ dân phố văn hóa chính là nền tảng để hình thành một cộng đồng văn minh, hiện đại, gắn kết và bền vững.
Trách nhiệm về văn hóa trong kỷ nguyên số
Một điểm nhấn quan trọng khác được ông Cao Thanh Bình đề cập là yêu cầu xây dựng các thiết chế và nền tảng văn hóa gắn với chuyển đổi số, khoa học và công nghệ. Trong kỷ nguyên số, con người Việt Nam cần được tạo điều kiện tiếp cận nhanh với tri thức nhân loại, đồng thời phải biết chọn lọc, phân tích và đánh giá thông tin để tiếp thu những tinh hoa phù hợp.
“Chúng ta không thể cấm các thiết bị điện tử hay mạng xã hội, mà phải quản lý một cách phù hợp. Có nền tảng xã hội nào thì cần định hướng, khuyến khích người dân tiếp cận để thể hiện bản lĩnh, tiếp nhận tri thức toàn cầu, nhưng hạ tầng quản lý phải đủ chặt chẽ”, ông Bình nói.

Người dân cần được khuyến khích tiếp cận các nền tảng mạng xã hội để tiếp nhận tri thức toàn cầu nhưng cần định hướng, quản lý chặt chẽ.
Vị đại biểu góp ý cần có bộ phận chuyên trách quản lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, lợi dụng không gian mạng để phát ngôn, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh con người Việt Nam. Quản lý không phải để cấm đoán, mà để dẫn dắt, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển.
Trong bức tranh công nghiệp văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò đặc biệt. Ông Cao Thanh Bình thẳng thắn nhìn nhận, không phải ai cũng có thể đạt tới đỉnh cao nghệ thuật, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi tài năng, bản lĩnh và sự hy sinh lớn. Tuy nhiên, khi biết tận dụng và phát huy những tác phẩm mang đậm giá trị con người và bản sắc Việt Nam, sức lan tỏa văn hóa sẽ rất mạnh mẽ.
“Văn nghệ sĩ không chỉ là người sáng tạo, mà còn là hình ảnh trước công chúng. Từ cử chỉ, ăn uống, sinh hoạt đến lời nói, hành động, tất cả đều có tác động sâu rộng đến xã hội”, ông Bình chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 tại TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Chính vì vậy, trong phát triển công nghiệp văn hóa, mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích kinh tế với lợi ích văn hóa, chính trị và hình ảnh cá nhân cần được làm rõ. Sự giàu có về kinh tế là cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng hơn là sự giàu có về bản sắc, về tấm lòng và lối sống đẹp.
Thực tế cho thấy, việc doanh nghiệp mời nghệ sĩ nổi tiếng quảng bá sản phẩm có thể mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng đặt niềm tin gần như tuyệt đối vào thần tượng, thì trách nhiệm của nghệ sĩ cũng trở nên nặng nề hơn. Nếu sản phẩm xảy ra vấn đề, nghệ sĩ có thể vô tình trở thành người gây ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của công chúng.
“Không phải cái gì quản lý khó thì cấm. Những lĩnh vực xã hội có nhu cầu, có cung - cầu thì phải được đi trước, đón đầu, có tầm nhìn. Nếu dự báo chưa sát, cần kịp thời điều chỉnh để quản lý hiệu quả”, ông Cao Thanh Bình nói.
Để văn hóa tạo ra nguồn lực phát triển
Theo ông Cao Thanh Bình, TPHCM đã ban hành Đề án phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040 và các giai đoạn tiếp theo. Đây là minh chứng cho cách tiếp cận dài hạn, bởi xây dựng văn hóa không thể chỉ tính trong một thập niên, càng không thể làm theo phong trào.
Điểm đáng chú ý của đề án là xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có trách nhiệm của mỗi người dân và từng khu dân cư. Việc xây dựng văn hóa không mang tính áp đặt, mà cần tạo sự tự nguyện, đồng thuận và tích cực tham gia của người dân thì mới đạt hiệu quả bền vững.

Công trình tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Bảo Quyên).
Vừa qua, thành phố đã triển khai rất nhanh việc xây dựng công trình tưởng niệm Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, đồng thời có chủ trương mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng và chuyển các công trình, khu đất trống làm công viên, mảng xanh phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ.
Thực tế cho thấy, việc điều chỉnh công năng một số khu đất chậm triển khai, thiếu không gian xanh và thiết chế văn hóa theo hướng làm công viên, khu sinh hoạt cộng đồng đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân. Những không gian tưởng niệm, bảo tàng, triển lãm ngoài trời cũng được cộng đồng đón nhận tích cực, bởi không chỉ đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, mà còn góp phần khơi dậy ký ức, niềm tự hào và tinh thần gắn kết xã hội.
Theo ông Cao Thanh Bình, các chủ trương, dự án trên được người dân đồng thuận cao trong thời gian ngắn đều có điểm chung là phù hợp với quy hoạch, thiết thực với nhu cầu và không làm mai một bản sắc văn hóa. Đặc biệt, những định hướng đó đồng thời bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân.
Một ví dụ khác là việc chỉnh trang những không gian mang dấu ấn lịch sử như hồ Con Rùa, chợ Bến Thành hay các công trình gắn với ký ức đô thị còn tạo ra nhiều luồng dư luận khác nhau. Nguyên nhân xuất phát từ việc các không gian này không chỉ mang giá trị sử dụng, mà còn gắn bó sâu sắc với ký ức và tâm thức của nhiều thế hệ người dân.


Trong bối cảnh đó, bất kỳ dự án nào liên quan đến sửa chữa, thay thế hay thay đổi công năng các công trình lịch sử đều đòi hỏi sự cân nhắc đặc biệt thận trọng. Việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa cần được đặt lên hàng đầu; còn việc thay mới chỉ nên xem là giải pháp cuối cùng, sau khi đã đánh giá đầy đủ các phương án bảo tồn khả thi.
Theo ông Cao Thanh Bình, để hạn chế phát sinh dư luận trái chiều, công tác tuyên truyền và định hướng thông tin phải đi trước một bước. Các cơ quan chức năng cần công khai đầy đủ căn cứ khoa học, kết quả thẩm định, đồng thời nghiên cứu hình thức lưu giữ ký ức, mô phỏng không gian cũ nhằm bảo tồn giá trị tinh thần, qua đó tạo sự chia sẻ và đồng thuận từ cộng đồng.
Ở tầm chiến lược, ông Cao Thanh Bình cho rằng xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa là yêu cầu tất yếu. Doanh nghiệp và các mạnh thường quân cần được khuyến khích tham gia, với nguyên tắc Nhà nước - doanh nghiệp - người dân cùng thụ hưởng. Tuy nhiên, phải tránh thương mại hóa quá mức khiến người dân, nhất là nhóm yếu thế, không có cơ hội tiếp cận.
“Phát triển công nghiệp văn hóa phải vừa thể hiện đẳng cấp của một siêu đô thị, vừa tạo điều kiện để nhà đầu tư có lợi nhuận hợp lý. Các hoạt động quảng cáo, sự kiện cần được quy hoạch bài bản, nội dung kiểm duyệt chặt chẽ, đảm bảo thuần phong mỹ tục và có cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng”, ông Bình nhấn mạnh.

Việc xã hội hóa trong phát triển văn hóa cần theo nguyên tắc Nhà nước - doanh nghiệp - người dân cùng thụ hưởng (Ảnh: Nam Anh).
Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND TPHCM chia sẻ, phát triển văn hóa nhằm tạo ra nguồn lực bền vững cho xã hội là trăn trở chung của những người làm công tác văn hóa và đại biểu dân cử. Để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, cần rà soát, đánh giá và xây dựng quy hoạch có chiến lược, có tầm nhìn, khả thi trong thực tiễn, tránh tình trạng quy hoạch treo.
Phát triển công nghiệp văn hóa đối với TPHCM và các đô thị lớn phải vừa thể hiện đẳng cấp, vừa tạo điều kiện để nhà đầu tư có lợi nhuận hợp lý. Các hoạt động quảng cáo, sự kiện cần được quy hoạch bài bản, nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ, đảm bảo thuần phong mỹ tục và có cơ chế chia sẻ lợi ích cho cộng đồng.
Đó là con đường dài, đòi hỏi sự kiên trì, đồng thuận và tầm nhìn chiến lược. Nhưng theo ông Cao Thanh Bình, đó cũng là con đường duy nhất để TPHCM phát triển bền vững, có chiều sâu và giữ được bản sắc trong kỷ nguyên mới.
















