Văn hóa là sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới
(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng văn hóa chỉ thực sự phát huy vai trò khi được bồi đắp từ giáo dục và con người, trở thành sức mạnh nội sinh dẫn dắt phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên Dân trí có cuộc trò chuyện với nhà văn Hoài Hương (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) về vai trò của văn hóa trong giai đoạn mới, những mong chờ của giới văn nghệ sĩ để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển bền vững.

Nhà văn Hoài Hương là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TPHCM, Hội viên Hội Điện ảnh TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Văn hóa - sức mạnh nội sinh trong kỷ nguyên mới
Trong bối cảnh đất nước bước vào Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực văn hóa, chị nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của nghị quyết này?
- Nghị quyết 80-NQ/TW được ban hành trong thời điểm đặc biệt, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cột mốc trọng đại. Điều đó một lần nữa khẳng định tư tưởng xuyên suốt “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định.
Công tác nhiều năm trong lĩnh vực quản lý văn hóa, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của nghị quyết. Văn hóa và con người hiện nay được xem là trụ cột của phát triển bền vững. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là sức mạnh nội sinh, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
Chính các giá trị văn hóa đã tạo nên bản lĩnh, giúp dân tộc Việt Nam giữ vững độc lập, chủ quyền, không bị đồng hóa trước bất kỳ thế lực nào. Đó là di sản lớn nhất mà các thế hệ cần gìn giữ, kế thừa và phát triển.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chị nhìn nhận thế nào về nguyên tắc “hòa nhập nhưng không hòa tan”?
- Hiện nay chúng ta thấy nhiều khái niệm như “toàn cầu hóa”, “công nghệ cao”, “kỹ thuật số”, “kinh tế thị trường”, “công dân toàn cầu”...
Toàn cầu hóa và công nghệ số tạo ra sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ, tuy nhiên trong đó không phải mọi yếu tố du nhập đều phù hợp. Chọn lọc, tiếp thu tinh hoa nhân loại nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc là thách thức lớn.
Tôi kỳ vọng Nghị quyết 80-NQ/TW trở thành kim chỉ nam, đưa khẩu hiệu "Văn hóa soi cho đường quốc dân đi" vào thực tiễn một cách ý nghĩa nhất.
Mỗi công dân Việt Nam cần ý thức rõ trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa, coi đó là nền tảng trong lao động, sáng tạo và cống hiến cho xã hội.

Nhiều chương trình âm nhạc lan tỏa, tôn vinh giá trị và bản sắc truyền thống (Ảnh: Nam Anh).
Trong bối cảnh bùng nổ các phương tiện nghe nhìn, theo chị, cần làm gì để nâng cao nhận thức văn hóa của công chúng?
- Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông đa phương tiện mang lại nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn trong việc chọn lọc, tiếp nhận giá trị văn hóa. Nếu thiếu nền tảng thẩm mỹ, công chúng rất dễ bị chi phối bởi các sản phẩm kém chất lượng.
Chính vì thế, việc nâng cao nhận thức về văn hóa, đặc biệt là nâng cao trình độ thẩm mỹ trong cộng đồng, trong xã hội là điều không thể xem nhẹ.
Theo tôi, giải pháp căn cơ phải bắt đầu từ giáo dục. Cần xây dựng chương trình giáo dục văn hóa - nghệ thuật phù hợp ở từng cấp học, từ mầm non đến đại học, giúp hình thành năng lực cảm thụ và ý thức thẩm mỹ ngay từ sớm.
Song song đó, các kênh truyền thông nghe - xem - đọc cần tăng cường mục văn hóa, mở rộng thời lượng, đa dạng hóa hình thức thể hiện, qua đó tạo điều kiện để cộng đồng tiếp cận, hiểu đúng và tự nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật.
Phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng con người Việt Nam
Công nghiệp văn hóa Việt Nam được đánh giá chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Theo chuyên gia, “nút thắt” lớn nhất hiện nay nằm ở đâu?
- Theo tôi, có ba nút thắt lớn: Thể chế, nguồn nhân lực và thị trường.
Thứ nhất là thể chế. Công nghiệp văn hóa vẫn chưa được nhìn nhận đầy đủ như một ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng bền vững. Nhiều lĩnh vực như du lịch, điện ảnh còn vướng mắc về cơ chế phối hợp, phân cấp quản lý, dẫn đến lãng phí nguồn lực.
Thứ hai là nguồn nhân lực. Đội ngũ lao động trong các ngành văn hóa còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa đáp ứng chuẩn quốc tế, từ hướng dẫn viên du lịch đến nghệ sĩ biểu diễn.
Thứ ba là thị trường. Ở nhiều lĩnh vực như điện ảnh, mỹ thuật, văn học, thị trường vẫn mang tính cá nhân, thiếu hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ có tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành một trong những thiết chế văn hóa mới tiêu biểu của TPHCM (Ảnh: Nam Anh).
Thị trường văn hóa chưa hoàn chỉnh biểu hiện ở những điều gì, thưa chị?
- Ví dụ như nhìn vào các liên hoan phim, chúng ta chưa có "chợ phim" đúng nghĩa. Hằng năm rất ít phim Việt bán được ra nước ngoài.
Với tư cách một nhà văn, điều khiến tôi buồn nhất, và có lẽ cũng là nỗi trăn trở chung của nhiều người cầm bút, là văn học Việt Nam đến nay vẫn chưa hình thành được một thị trường đúng nghĩa.
Phần lớn tác phẩm khi xuất bản chỉ in ở mức trung bình 500-1.000 bản; rất ít cuốn đạt mốc 5.000-10.000 bản và con số 100.000 bản gần như là điều hiếm hoi. Chưa kể, số lượng sách văn học Việt được dịch, xuất bản ra nước ngoài còn hết sức khiêm tốn, trong khi sách nước ngoài du nhập vào Việt Nam lại ngày càng nhiều.
Theo chị, đâu là rào cản lớn nhất đối với sáng tạo của giới hoạt động văn hóa nghệ thuật hiện nay?
- Một trong những rào cản là tâm lý tự kiểm duyệt, khiến tác phẩm thiếu phản ánh chiều sâu hiện thực. Bên cạnh đó, đời sống lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật còn yếu, chưa tạo được môi trường phản biện lành mạnh, dẫn đến thiếu vắng các tác phẩm có tầm tư tưởng và sức lan tỏa lớn.

Dòng nhạc cách mạng truyền thống và những đại nhạc hội quốc gia ngày càng có sức hút mạnh mẽ với công chúng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Phát triển văn hóa đòi hỏi đầu tư lâu dài cho con người. Chị kỳ vọng gì vào công tác đào tạo nhân lực văn hóa trong thời gian tới?
- Cốt lõi vẫn là đào tạo từ nền tảng giáo dục phổ thông, phát hiện sớm năng khiếu và có lộ trình bồi dưỡng bài bản. Tuy nhiên, việc đào tạo cần tránh chạy theo thành tích ngắn hạn.
Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách gửi học sinh, sinh viên tài năng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật đi đào tạo ở nước ngoài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp văn hóa. Đối với cán bộ quản lý, điều quan trọng là phải am hiểu lĩnh vực, có tâm huyết, sẵn sàng "sống chết", gắn bó lâu dài với văn hóa.
Về vấn đề phát triển con người Việt Nam, hiện có nhiều trăn trở trước những biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội. Vậy, mối quan hệ giữa môi trường học đường với việc hình thành nhân cách, ý thức công dân và lan tỏa giá trị văn hóa cần được nhìn nhận như thế nào trong chiến lược phát triển văn hóa - con người Việt Nam giai đoạn mới?
- Vài năm gần đây, truyền thông liên tục phản ánh những vấn đề đáng lo ngại của môi trường văn hóa và đạo đức xã hội. Đặc biệt, mối quan hệ giữa môi trường học đường với việc hình thành nhân cách, ý thức công dân của học sinh, sinh viên bộc lộ nhiều “bất ổn”.
Những giá trị văn hóa nền tảng như “Tiên học lễ, hậu học văn” hay “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” dường như bị xói mòn. Hàng loạt vụ bạo lực học đường, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật cho thấy môi trường văn hóa đang có vấn đề, các tôn ti trật tự bị đảo lộn và nhiều giá trị truyền thống bị thiếu hụt.
Theo tôi, vẫn rất cần một cuộc cải tổ giáo dục học đường. Nhà trường phải là nơi có môi trường văn hóa chuẩn mực, để giới trẻ hình thành nhân cách, học làm người có văn hóa, có đạo đức, rồi mới đến việc bồi đắp tri thức.

Sinh viên TPHCM tham dự Lễ chào cờ hướng về Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Khoa Nguyễn).
Đảng, Nhà nước chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Cá nhân chị có suy nghĩ gì về cột mốc này?
- Tôi rất vui khi văn hóa được xác lập vị thế xứng đáng trong đời sống xã hội. Việc có Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực này.
Đây cũng là động lực để đội ngũ văn nghệ sĩ nâng cao trách nhiệm sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Tôi tin rằng, khi Nghị quyết 80-NQ/TW đi vào thực tiễn, văn hóa Việt Nam sẽ phát triển ngày càng bền vững, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
Cảm ơn nhà văn vì những chia sẻ!
Nhà văn Hoài Hương sinh năm 1964 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc tại TPHCM. Trong hơn 20 năm cầm bút, chị đã sáng tác nhiều tác phẩm về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi hình ảnh người lính như: Tùy bút xanh, Trò chuyện văn chương, Trong tim tôi có một vị tướng, Hà Nội hoa tình, Sài Gòn 7.000 đêm & thương...
Năm 2025, chị nhận giải thưởng tác giả xuất sắc với kịch bản sân khấu Cuộc đoàn tụ cảm xúc tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng Người chiến sĩ Công an Nhân dân" lần thứ V tại Hà Nội.











