Vì sao Mỹ mất nhiều máy bay có người lái hơn Israel trong xung đột ở Iran?
(Dân trí) - Chuyên gia quân sự giải thích về nguyên nhân dẫn tới tổn thất về máy bay có người lái của Mỹ cao hơn Israel trong xung đột hơn 1 tháng với Iran.

Một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry của Không quân Mỹ bị phá hủy tại căn cứ ở Ả rập Xê út (Ảnh: AFP).
Mỹ đã bị rơi hoặc hư hại 42 máy bay (trong đó có 18 máy bay có người lái) trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày với Iran, theo một báo cáo mới được công bố của Quốc hội Mỹ. Trong khi đó, tổn thất máy bay của Israel được cho là không đáng kể, chủ yếu chỉ giới hạn ở các UAV bay chậm.
Israel được cho là đã mất từ 18 đến 20 UAV bay chậm, nhưng không có chiến đấu cơ có người lái nào của nước này, dù trên không hay dưới mặt đất, được ghi nhận bị hư hại.
Thiệt hại của Mỹ và Israel
Quân đội Mỹ ghi nhận 6 tiêm kích và cường kích bị rơi hoặc hỏng, gồm 4 chiếc F-15E Strike Eagle, 1 chiếc F-35A và 1 chiếc A-10. Trong lực lượng hỗ trợ và trinh sát, Mỹ mất 7 máy bay tiếp dầu KC-135, 1 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry, 2 máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J và 1 UAV MQ-4C Triton. Washington cũng mất 1 trực thăng cứu hộ chiến đấu HH-60W cùng 24 UAV MQ-9 Reaper.
Ngoài ra, 3 trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15 được cho là đã bị hư hại do hỏa lực Iran, theo các báo cáo. Tuy nhiên, các trực thăng Black Hawk này không được đề cập trong báo cáo của Quốc hội Mỹ.
Bên cạnh máy bay, Iran còn tấn công nhiều radar mặt đất giá trị cao của Mỹ liên kết với hệ thống THAAD cũng như các radar cảnh báo sớm khác. Những thiệt hại này cũng không được nêu trong báo cáo của Quốc hội Mỹ.
Ở chiều ngược lại, Israel được cho là mất từ 18-20 UAV bay chậm như Elbit Hermes 450/900 và IAI Eitan/Heron. Ngoài ra còn có thông tin một số máy bay dân sự chưa xác định bị hư hại dưới mặt đất. Israel chưa công bố báo cáo chính thức về việc này.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho các chiến dịch quân sự chống lại Iran đã tăng lên gần 29 tỷ USD. “Phần lớn mức tăng đến từ việc cập nhật lại ước tính chi phí sửa chữa hoặc thay thế trang thiết bị”, quan chức tài chính Lầu Năm Góc Jules Hurst III phát biểu tại phiên điều trần ngày 12/5.
Phản ứng của Iran
Không quân Iran bị Mỹ và Israel tấn công mạnh từ giai đoạn đầu chiến sự. Dù vậy, họ vẫn còn đủ hệ thống phòng không để có thể gây thiệt hại cho đối thủ.
Trước năng lực gây nhiễu radar mạnh của Mỹ và Israel, Iran chủ yếu sử dụng các hệ thống IRST (tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại) để phát hiện mục tiêu và dùng tên lửa dẫn đường hồng ngoại để bắn hạ máy bay. Các UAV MQ-9 và Heron là mục tiêu bay chậm, cận âm nên dễ bị đánh chặn hơn.
Việc tiêm kích tàng hình F-35 có thể bị theo dõi và tấn công cho thấy Iran có thể đã sử dụng các radar giám sát băng tần UHF cơ động tiên tiến, vốn được thiết kế đặc biệt để phát hiện máy bay tàng hình.
Trong 4 ngày đầu của cuộc chiến, Iran đã tấn công gần như toàn bộ các căn cứ quân sự Mỹ hoặc các địa điểm mà máy bay Mỹ hoạt động tại vùng Vịnh.
Phân tích video và ảnh vệ tinh cho thấy nhiều đòn tấn công nhằm vào các hệ thống radar và liên lạc. Phần lớn các cuộc tấn công nhằm vào những radar giá trị cao này, cũng như máy bay tiếp dầu và cảnh báo sớm trên không, được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo hoặc UAV Shahed giá rẻ, trị giá khoảng 50.000 USD.
Vì sao Mỹ tổn thất nhiều hơn Israel?

Xác máy bay Mỹ tại Iran sau chiến dịch giải cứu phi công tiêm kích F-15 (Ảnh: Fars News).
Mỹ và Israel được cho là đã phân chia khu vực trong chiến dịch quân sự chung. Việc phân chia nhiệm vụ không kích chủ yếu dựa trên địa lý, loại mục tiêu và năng lực chiến lược.
Không quân Israel tập trung vào các mục tiêu ở miền tây và miền trung Iran, đặc biệt là các bệ phóng tên lửa đạn đạo và các tài sản quân sự dùng có thể dùng để tập kích Israel. Israel cũng tập trung đánh vào các cơ sở của chính quyền Iran, hạ tầng dầu mỏ và các cơ sở liên quan chương trình hạt nhân, gồm nhiều địa điểm ở Tehran và Karaj.
Không quân và Hải quân Mỹ chủ yếu hoạt động nhằm vào các bệ phóng tên lửa cùng tài sản quân sự ở miền nam Iran, nơi được dùng để tấn công các căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh. Mỹ đảm nhận nhiệm vụ tấn công hải quân Iran và sử dụng các oanh tạc cơ tầm xa như B-2, sau đó là B-52 và B-1 cho các đợt không kích quy mô lớn.
Theo chuyên gia Anil Chopra, tướng không quân về hưu của Ấn Độ, Israel có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tấn công các mục tiêu mặt đất ở Iraq, Iran, Syria và Li Băng.
Theo ông, không quân Israel đã tinh chỉnh chiến thuật nhằm bảo vệ tối đa khí tài của mình. Đây được cho là một trong những lý do khiến họ chỉ mất các UAV bay chậm.
Israel chủ yếu tác chiến từ lãnh thổ được phòng thủ dày đặc của mình, nơi máy bay và các hệ thống trọng yếu được bảo vệ bằng hầm chứa kiên cố, căn cứ phân tán cùng một trong những mạng lưới phòng không nhiều lớp dày đặc nhất thế giới.
Trong khi đó, Mỹ chịu tổn thất nhiều máy bay hơn do thiếu phối hợp với các nước Vùng Vịnh, nơi phần lớn khí tài Mỹ được triển khai.
Ngoài ra, giao tranh ngày càng tập trung ở khu vực phía nam gần eo biển Hormuz, nhất là sau khi Iran bắt đầu tấn công các mục tiêu tại những quốc gia cho phép Mỹ triển khai lực lượng.
Nhiều radar cùng máy bay cỡ lớn của Mỹ được bố trí ngoài trời nên trở thành mục tiêu tương đối dễ bị tấn công. Iran đã sử dụng UAV và các bầy đàn UAV giá rẻ để tập kích tài sản quân sự Mỹ cũng như cơ sở dầu mỏ. Iran khai thác được việc họ sử dụng vũ khí giá rẻ, quy mô lớn nhằm tập kích ồ ạt, khiến đối thủ phải đối phó bằng vũ khí đắt đỏ.
Dù Không quân và Hải quân Mỹ thường xuyên diễn tập với các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), nhiều nước GCC gần như không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Điều này dẫn tới sự thiếu phối hợp rõ rệt giữa lực lượng Mỹ và các đối tác vùng Vịnh.
Bên cạnh đó, Mỹ gánh phần lớn gánh nặng trong cuộc chiến với Iran hơn Israel, dẫn tới nguy cơ hứng chịu hỏa lực và phản công cao hơn. Những khó khăn ban đầu trong phối hợp với các nước Vùng Vịnh đã góp phần dẫn tới các sự cố như vụ 3 chiếc F-15E bị bắn nhầm trên bầu trời Kuwait.
Trong khi đó, Israel tập trung vào các cuộc tấn công chính xác trong khi hạn chế tối đa việc đưa máy bay có người lái vào các khu vực phòng thủ mạnh. Không quân Israel dựa nhiều vào vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không, tác chiến điện tử và UAV cho các nhiệm vụ nguy hiểm.





