Sáu điều kiện để tiêu diệt tận gốc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (phần cuối):
Tình báo – chìa khóa thành công
(Dân trí) - Để đối phó với một tổ chức khủng bố như IS, trong cuộc chiến bất cân xứng giữa một nhà nước với một tổ chức không lãnh thổ lẫn quân đội cụ thể, các nhà quan sát đều cho rằng tình báo là chìa khóa của mọi thành công (hoặc thất bại).
Máy bay Nga thả bom vào các mục tiêu khủng bố. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Đó cũng là điều kiện thứ ba - tăng cường hợp tác tình báo – được nêu rõ trong bài phân tích trên nhật báo La Croix.
Theo giám đốc CIA, các mạng lưới khủng bố đều được huấn luyện và biết cách che giấu phương sách hoạt động của chúng. Như vậy, chính quyền các nước châu Âu hiện đang đứng trước thêm một thử thách rất lớn là làm sao giám sát được các phần tử thánh chiến từ Iraq và Syria trở về.
Muốn vậy cần có sự hợp tác nhịp nhàng giữa các nước đang bị khủng bố đặt vào tầm ngắm, đặc biệt là các nước có thái độ còn chần chừ như Thổ Nhĩ Kỳ mà vùng tiếp giáp với Syria thường là nơi quân thánh chiến xâm nhập.
Hướng thứ hai là tăng cường ngân sách cho cảnh sát, hiến binh và cơ quan tình báo Pháp, như Thủ tướng Manuel Valls đã nêu.
Tại Anh, Thủ tướng David Cameron cũng thông báo ý định tuyển thêm 1.900 nhân viên tình báo và an ninh cho các cơ quan nội vụ (MI5), ngoại vụ (MI6), tình báo mạng (GCHQ), hiện nay đang sở hữu lực lượng gồm 12.700 người.
Bốn là, cắt đứt các nguồn tài chính của IS. Trên lĩnh vực kinh tế, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có phương tiện tài chính hết sức dồi dào - một lợi thế vượt trội so với Al Qaeda. IS đã chiếm được một lãnh thổ rộng đến 250.000 km2 trải dài từ Syria đến Iraq, với 10 triệu dân. IS chiếm được rất nhiều tài sản, cộng thêm nguồn thu thuế. Đồng thời sau khi chiếm Mossoul năm 2014, IS đã trở thành chủ sở hữu một phần kho bạc Nhà nước Iraq lên đến 400 triệu euro.
Hiện nay IS có nhiều nguồn thu tài chính. Theo hai nhà nghiên cứu Jean-Charles Brisard và Damien Martinez, chỉ riêng trong năm 2014 tổ chức khủng bố này đã thu vào 2,8 tỉ euro. Trong đó 55% từ tiền bán dầu khí, 12% là thuế đánh vào doanh nghiệp và địa phương, 10% từ sản xuất phốt-phát, 10% bán xi-măng, 7% xuất khẩu nông sản, 4% từ tiền chuộc các con tin và 2% là tiền ủng hộ từ các gia đình Ả rập giàu có.
Ngoài ra còn phải kể đến việc bán cổ vật, bông vải, thậm chí áo T-shirt xuất qua đường Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng chủ yếu là dầu lửa, khi IS chiếm được khoảng 15 mỏ dầu ở Iraq năm ngoái, có được các thiết bị, kỹ thuật viên tại chỗ và thừa hưởng hệ thống xuất khẩu do Saddam Hussein thiết lập trong thời kỳ bị cấm vận, do các công ty tư nhân phụ trách.
Việc cắt đứt các nguồn tài trợ này là điều khả thi. Phi cơ của đồng minh có thể oanh tạc các xe bồn chở dầu. Pháp lâu nay ủng hộ biện pháp này, nhưng Mỹ không muốn vì sợ các tài xế, hầu hết là người Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành nạn nhân. Nhưng sau các vụ khủng bố vừa qua ở Paris, chỉ trong ngày 15/11, Mỹ đã không kích ồ ạt, phá hủy 116 xe bồn. Triệt để hơn, còn một giải pháp nữa là Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không cho các xe bồn chở dầu chạy qua.
Năm là, “giải độc” chủ thuyết Hồi giáo cực đoan. Hàng ngàn thanh niên ở châu Âu đã sang Syria tham gia thánh chiến trong những năm gần đây do bị đầu độc bởi các lời lẽ kích động đầy thù hận trên internet, hoặc bị ảnh hưởng từ các giáo sĩ cực đoan hay do tiếp xúc với các đối tượng khủng bố khi cùng là… bạn tù…
Làm thế nào để “giải độc” cho những thanh niên này?
Một chuyên gia về thánh chiến cho rằng Pháp đã bị chậm trễ đến 10 năm so với Đức, Anh. Các nước Bắc Âu từ đầu những năm 2000 đã có kinh nghiệm dựa vào lực lượng nhân viên xã hội, giáo sĩ Hồi giáo, cảnh sát, chuyên gia…
Chẳng hạn hiệp hội Wegweiser ở Đức có trụ sở ở đối diện đền thờ Hồi giáo trong các khu phố bình dân, với các thành viên là nhân viên xã hội theo đạo Hồi được Bộ Nội vụ trả lương và các tình nguyện viên. Họ có trách nhiệm đánh động ý thức về mối nguy của thánh chiến tại các địa điểm cầu nguyện, trường học, câu lạc bộ thanh niên.
Tại Anh và Hà Lan, chính quyền còn sẵn sàng nhờ cả các nhà thuyết giáo thực hiện các bài giảng đạo khác hẳn với những điều lực lượng tuyển mộ quân thánh chiến thường rao giảng để tuyên truyền kích động. Nhưng Nhà nước Pháp lâu nay vẫn do dự bởi lo ngại bị cho là can thiệp vào lĩnh vực tín ngưỡng, hoặc tài trợ cho các nhà thuyết giáo.
Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát không gian internet. Tuy các trang web cực đoan đã bị đóng lại, nhưng Facebook và Twitter vẫn tiếp tục đưa cả những thông tin không khác gì tuyên truyền cho thánh chiến (!?)
Sáu là, Liên Hiệp Quốc cần đứng ra giương cao ngọn cờ chống IS. Luật sư Roland Weyl, chuyên gia nghiên cứu về Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã nêu rõ, chính tổ chức quốc tế lớn nhất toàn cầu này mới là nhân tố chính cần đảm đương vai trò đó.
Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Humanité, Luật sư Weyl nói: IS không phải là một nhà nước, mà chỉ là một băng nhóm vũ trang mà vẫn đang gây nên mối đe dọa lớn với hòa bình thế giới. Vậy nên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải can thiệp, chứ không phải Hoa Kỳ hay Pháp chịu trách nhiệm không kích.
“Chính Hội đồng Bảo an, với lực lượng quốc tế của Liên Hiệp Quốc phải đứng ra diệt trừ IS” - Luật sư Weyl nhấn mạnh.
Quý Cao (tổng hợp)