Tên lửa ATACMS của Ukraine "mất thiêng", Su-34 Nga giành lại bầu trời
(Dân trí) - Từ khi có vũ khí mới, Su-34 trở thành "hung thần" đúng nghĩa trên chiến trường Ukraine và mức độ thiệt hại của dòng máy bay này không đáng kể trong 2 năm vừa qua.
Nga mất nhiều Su-34 ở chiến trường Ukraine?
Su-34 là loại máy bay tiêm kích bom hai chỗ ngồi, hai động cơ, đã trở thành nền tảng của không quân Nga (RUAF) trong các hoạt động quân sự đang diễn ra tại Ukraine. Chúng được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công chính xác mục tiêu trên mặt đất và hỗ trợ hỏa lực tầm gần.
Hệ thống điện tử và vũ khí tiên tiến giúp máy bay thực hiện các hoạt động này một cách hiệu quả, mang lại lợi thế chiến thuật đáng kể trên chiến trường. Khi cuộc xung đột diễn biến ác liệt, vai trò của chúng trong việc thực hiện các cuộc tập kích phức tạp và hỗ trợ các cuộc tấn công mặt đất đã được chứng minh là rất quan trọng với quân đội Nga.
Theo các nguồn tin quân sự Ukraine và nhiều nhà phân tích quốc phòng phương Tây, kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, RUAF được cho là đã bị thiệt hại khoảng 35 chiếc Su-34, tính đến tháng 10/2024. Nếu thống kê này đúng, đó là sự tổn thất đáng kể về năng lực trên không của Nga, vì đây là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại, có số lượng nhiều nhất trong kho vũ khí của Nga.
Sự tổn thất liên tục của những chiếc tiêm kích bom hiện đại này nhấn mạnh những thách thức mà Không quân Nga phải đối mặt trong việc duy trì ưu thế trên không, trong bối cảnh Ukraine có lực lượng phòng không mạnh mẽ và những chiến thuật liên tục được cải tiến, đặc biệt là với sự giúp đỡ về thông tin tình báo của NATO.
Dòng tiêm kích bom này của Nga tự hào có hệ thống điều khiển bay tiên tiến giúp tăng cường khả năng cơ động.
Bộ cảm biến bao gồm radar Phazotron N035 Irbis-E, có khả năng phát hiện nhiều mục tiêu cùng lúc cả dưới mặt đất và trên không. Tuy nhiên khả năng theo dõi mục tiêu mặt đất của radar N035 Irbis-E có vẻ chưa hoàn hảo như mong muốn, nhất là trong môi trường chiến đấu phức tạp, khi đối phương làm tốt công tác ngụy trang.
Về vũ khí, dòng máy bay này có thể sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác, tên lửa, rocket và hiện nay là cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Với bán kính chiến đấu khoảng 1.500km, Su-34 rất phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công sâu, nhưng điều này cũng khiến nó phải đối mặt với rủi ro khi nằm trong phạm vi phòng không của đối phương.
Ukraine đã chống lại mối đe dọa từ Su-34 bằng sự kết hợp giữa các hệ thống phòng không phương Tây và Liên Xô. Đáng chú ý trong số này là hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp và NASAMS (Mỹ và Na Uy hợp tác sản xuất), đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp lưới lửa phòng không nhiều lớp.
Ngoài ra, Ukraine vẫn còn sử dụng nhiều hệ thống phòng không cũ của Liên Xô như tên lửa S-300 và Buk, tiếp tục gây ra mối đe dọa đáng kể cho không quân Nga. Mạng lưới phòng không đa tầng này cho phép Ukraine đối phó với các mối đe dọa với các mức độ khác nhau, làm phức tạp thêm môi trường hoạt động của máy bay Nga.
Đặc biệt là trong năm đầu của cuộc xung đột, khi Nga có rất ít vũ khí dẫn đường chính xác và có thể tấn công từ xa nên Su-34 phải tiến hành ném bom rơi tự do theo kiểu bổ nhào từ Thế chiến II, do vậy chúng dễ dàng biến thành mục tiêu cho các loại tên lửa phòng không dã chiến, đặc biệt là tên lửa phòng không vác vai tầm thấp (MANPAD).
Trong giai đoạn này, một số máy bay bị bắn rơi, phi công nhảy dù bị bắt sống, khiến không quân Nga bị rơi vào khủng hoảng, thậm chí có lúc không thể xuất kích. Khi đó, nhiều người đã hoài nghi về sức mạnh của không quân Nga cũng như tính năng của loại chiến đấu cơ này.
Nhưng trên thực tế, chiến thuật ném bom bổ nhào lạc hậu mới là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại chủ yếu của chúng và vũ khí bắn hạ Su-34, thật bất ngờ, lại chính là các hệ thống phòng không cơ động thời Liên Xô như Buk, Strela 10 và đặc biệt là MANPAD Stinger của Mỹ và Igla của Liên Xô.
Tên lửa ATACMS "mất thiêng", Su-34 giành lại bầu trời
Việc Nga sử dụng bom lượn có điều khiển, được cải tiến từ bom thường, gắn thêm mô-đun UMPK, đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng của lực lượng không quân chiến thuật Nga. Những quả bom lượn này, được Su-34 thả cách mục tiêu từ 40 đến 80km và ở độ cao 10km, khiến các hệ thống phòng không dã chiến của Ukraine trở thành vô dụng.
Thiệt hại của Su-34 sau này trở nên rất hiếm, chỉ có một vài trường hợp, khi lực lượng phòng không Ukraine tổ chức một số trận đánh phòng không cơ động. Họ mạo hiểm đưa các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Patriot do Mỹ và phương Tây viện trợ ra sát khu vực chiến tuyến, phục kích bí mật, bất ngờ khai hỏa vào những tốp chiến đấu cơ Nga đi ném bom về.
Tuy nhiên nhờ tình báo Moscow hoạt động tích cực nên một số hệ thống Patriot của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực chiến tuyến. Do vậy, quân đội Ukraine không còn dám mạo hiểm với những vũ khí đắt đỏ và quan trọng này, đành để mặc máy bay Nga "làm mưa, làm gió".
Khi Mỹ đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS để tấn công vào lãnh thổ Nga, thì Moscow ban đầu phải rút máy bay về căn cứ tuyến sau. Nhưng sau đó họ xây dựng các hầm chứa máy bay kiên cố và tăng cường phòng không bảo vệ sân bay nên ATACMS cũng "mất thiêng".
Do vậy, thiệt hại của không quân Nga, chỉ đúng trong giai đoạn đầu cuộc chiến, khi họ chưa có bom lượn có điều khiển. Từ khi có vũ khí mới, Su-34 trở thành "hung thần" đúng nghĩa trên chiến trường và mức độ thiệt hại của máy bay này rất hạn chế trong 2 năm vừa qua.