Putin - Cheney: Cuộc so tài thầm lặng
Bài phát biểu của Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney trong đó chỉ trích Nga bằng những lời lẽ mạnh nhất từ trước đến nay đã nhận được phản ứng lặng lẽ bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Dưới đây là bình luận của "International Herald Tribune" về cách hành xử giữa hai nhà lãnh đạo.
Trên nhiều khía cạnh, Tổng thống Nga Putin và Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều cực kỳ thông minh, cả hai đều nhìn thế giới bằng những lăng kính nghiêm nghị của an ninh và thế lực quốc gia.
Cả hai đều là những nhà ái quốc - nhưng cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác - dường như họ có xu hướng xem quyền lực quốc gia và quyền lực bản thân là một. Cả hai đều có thừa quyết tâm bảo vệ những gì mà họ cho là lợi ích quốc gia.
Nhưng nếu xem những bài phát biểu mà mỗi người đưa ra hồi đầu tháng, người ta thấy có sự khác biệt quá rõ giữa hai nhà lãnh đạo.
Bài phát biểu với những lời đao to búa lớn của Cheney ở Litva nhằm lên lớp Nga về dân chủ và nói rằng Moscow "tống tiền" các nước khác, nhằm tạo một liên minh năng lượng chống Nga, đã nhận được phản ứng nghiêm nghị từ Putin. Nói một cách công bằng, Putin đã có thể đáp lại bằng cách công kích từng vấn đề một trong cả bài phát biểu đó.
Cheney, sau khi chỉ trích Nga về chuyện dân chủ lại quay sang ca ngợi hết lời những nhà lãnh đạo Kazakhstan và Azerbaijan - thật hài hước và kỳ lạ bởi ông đi ngược lại những gì Mỹ hay nói về dân chủ và nhân quyền.
Nếu như Putin đáp trả những lời lẽ của Cheney trong thông điệp liên bang mà ông đọc hôm 10/5, chắc chắn Putin sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của đa số người Nga - và làm xấu đi thêm mối quan hệ Nga - Mỹ, vốn đã cơm không lành canh không ngọt trong thời gian gần đây.
Ngoài vài lời bình luận rất ôn hòa và gián tiếp, ông hầu như chẳng nói gì về bài phát biểu của Cheney. Thay vào đó, ông chủ Kremlin nói về nguy cơ lớn nhất đang đe dọa nước Nga, đó là sự suy giảm dân số.
Phản ứng bình thản của Putin đối với Cheney có thể bắt nguồn từ sự tự tin ngày càng được củng cố vào sức mạnh của Nga, đặc biệt là vấn đề gây ảnh hưởng với các nươc thuộc Liên Xô cũ. Một trong những đặc điểm trong cách lãnh đạo của Putin là ông thường bày tỏ một cảm giác chính xác về điểm mạnh và điểm yếu của Nga.
Chẳng hạn, năm ngoái Putin đã quyết định rút các căn cứ quân sự còn lại của Nga khỏi Gruzia - nơi các lợi ích của Nga có thể dễ bị tổn thương, nhưng vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực ly khai của nước này là Abkhazia và Nam Ossetia, nơi Nga nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng.
Trong các vấn đề lớn như Iraq và chương trình hạt nhân Iran, Putin đã kiên trì chống sức ép từ Mỹ, đồng thời để Nga đứng chung hàng ngũ với Trung Quốc và cả các nước châu Âu mỗi khi thích hợp. Điều này chứng tỏ nghệ thuật lãnh đạo của Putin.
Trong khi đó thì bộ đôi Bush - Cheney nhiều khi khiến người ta có cảm giác đang đánh giá quá cao sức mạnh Mỹ. Bài phát biểu của ông Cheney ở Litva khiến người ta nhớ lại những sai lầm trong chính sách mà Mỹ từng áp dụng với Liên Xô trước đây.
Bởi vì nếu mục tiêu của Washington là tiêu diệt ảnh hưởng của Nga trong khu vực và thay vào đó bằng ảnh hưởng của Mỹ, thì họ có lẽ cần nhớ lại rằng cho dù khi thế lực của Nga suy yếu đến đâu, cái bóng của Moscow ở khu vực sân sau này của họ vẫn tồn tại một cách bền bỉ.
Nếu mục tiêu của bài phát biểu của Cheney là nhằm chê trách vai trò của Nga trong ván bài hạt nhân hiện nay giữa Mỹ và Iran, thì ông cũng đã sơ suất: Thứ nhất, khó có thể thuyết phục một nước khác ủng hộ chính sách của mình bằng cách chỉ trích nước đó.
Thứ hai, nếu ông Cheney không còn quan tâm đến giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran, và đẩy Nga sang một bên bằng những lời chỉ trích như thế để chọn cách tấn công quân sự, thì thế giới có lẽ sẽ đánh giá cao thái độ kiềm chế của Putin. Sự bình tĩnh của ông đã không đẩy vấn đề thêm căng thẳng và đi quá xa, trong bối cảnh vốn đã quá căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo T. Huyền
Vnexpress/IHT