Thứ ba, 02/10/2018 - 18:17

Nhân viên cứu hộ Indonesia: “Tôi bật khóc khi thấy thi thể cha và em gái”

Dân trí Sau 2 ngày miệt mài cứu hộ những người mắc kẹt từ những đống đổ nát của thảm họa tự nhiên kép ở Indonesia, Edi Setiwan đã gục ngã và bật khóc khi chứng kiến thi thể cha và em gái ôm chặt lấy nhau trong bùn đất.
 >> Những ngôi làng Indonesia trước và sau khi bị động đất/sóng thần san phẳng
 >> 3 ngày sau thảm họa kép tại Indonesia: Khó khăn chồng chất
 >> Động đất/sóng thần tại Indonesia: 34 sinh viên bị chôn vùi, 52 người mất tích

Khung cảnh như "ngày tận thế" sau thảm họa động đất/sóng thần ở Indonesia

Khủng cảnh đổ nát, trơ trọi của Palu sau thảm họa động đất/sóng thần (Ảnh: Reuters)
Khủng cảnh đổ nát, trơ trọi của Palu sau thảm họa động đất/sóng thần (Ảnh: Reuters)

Ngày 28/9, trận động đất mạnh 7,5 độ richter và sóng thần đã khiến đảo Sulawesi rung chuyển. Theo thống kê chính thức, hơn 1.200 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị thương và mất tích. Con số này cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của một trong những thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở Indonesia.

Một số người dân đã tham gia cùng với lực lượng cứu hộ để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong suốt 2 ngày sau khi thảm họa tự nhiên, anh Edi Setiwan đã trợ giúp đưa những thi thể nạn nhân xấu số, tìm kiếm những người còn sống sót trong những đống bùn lầy và đổ nát của thành phố nơi anh sinh sống. Tuy nhiên, Setiwan đã gần như chết lặng khi nhìn thấy 2 thi thể người thân.

“Tôi có thể chứng kiến hình ảnh cha tôi vẫn đang ôm chặt em gái tôi”, Setiwan nói, nhớ lại giây phút tuyệt vọng và đau khổ khi anh tìm thấy 2 người thân nằm trong vũng bùn ngay cạnh ngôi nhà tại thành phố Palu. “Tôi chỉ biết khóc. Tôi đã có thể cứu những người khác, nhưng tôi không cứu được gia đình tôi”, Setiwan nói.

Thảm họa động đất, sóng thần chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian không dài song mức độ tàn phá đã vượt qua mọi dự liệu của các chuyên gia. Hiện thời, những người may mắn sống sót đang phải đối mặt với thảm cảnh “màn trời, chiếu đất”, thiếu đồ ăn, thức uống, điện.

Giới chức Indonesia ước tính hiện vẫn còn khoảng hàng trăm người đã bị chôn vùi dưới bùn lầy. Ngày 20/9, các đội cứu hộ tiếp tục được chi viện và đang nỗ lực đào xới để tìm những thi thể hay những người có thể vẫn may mắn sống sót.

Palu, thành phố 380.000 dân ở bờ tây đảo Sulawesi, bị tàn phá nặng nề. Tháp viễn thông gẫy đổ khiến thông tin liên lạc bị cắt đứt, đường điện bị tàn phá khiến thành phố chìm trong bóng tối sau khi mặt trời lặn.

Trong khi hàng nghìn người đang đổ xô ra đường băng sân bay để chờ đồ tiếp tế, đội tìm kiếm cứu nạn bắt đầu đào hố chôn tập thể các nạn nhân xấu số.

Ký ức kinh hoàng

Những ngôi nhà xiêu vẹo, không còn hình dạng sau trận động đất/sóng thần (Ảnh: Reuters)
Những ngôi nhà xiêu vẹo, không còn hình dạng sau trận động đất/sóng thần (Ảnh: Reuters)

Khi trận động đất kinh hoàng xảy ra ngày 28/9, Setiwan nói rằng khi đó anh đang dọn dẹp nhà cửa. Khi ngôi nhà rung lắc mạnh, anh chỉ biết chạy ra ngoài. “Nền đất dưới chân tôi bỗng nứt mạnh, nước và bùn đổ ập tới từ mọi phía”, Setiwan kể.

Các hàng xóm của người đàn ông 32 tuổi này dường như đã bị nhấn chìm trong sóng dữ. Vợ và con gái nhỏ tuổi của Setiwan may mắn bình yên, nhưng các thành viên khác trong gia đình, bạn bè, hàng xóm của anh đều mất tích.

Setiwan đã cố gắng đi tới nhà cha mẹ, cách 300 mét so với nhà riêng, nhưng bùn đất đã ập đến khiến anh không thể đi tiếp. Khi gặp bất cứ ai đang chới với trong thảm họa, Setiwan đều cố gắng giúp hết sức có thể.

“Tôi đưa con đầu tiên lên đầu, đứa 3 tuổi lên lưng và ôm lấy đứa 5 tuổi, cố gắng bơi từ đống bùn ra đường chính”, Setiwan kể.

Sau đó, người dân làng bắt đầu ném dây thừng cho những người bị mắc kẹt trong các hố bùn nay đã trở thành các hố lầy và kéo họ ra. Đến ngày 29/9, Setiwan cùng một số người dân khác đã giải cứu được 11 người lớn, gồm cả phụ nữ và 2 trẻ em.

Khi đã cứu xong người sống, người dân bắt đầu đi tìm người chết. Ngày 29/9, Setiwan thấy cha và em gái trong hố lầy khi vẫn đang ôm chặt lấy nhau trong những giây phút cuối đời.

Idrus, 52 tuổi, không thể quên được ký ức kinh hoàng, cũng như những tiếng kêu cứu thất thanh trên các mái nhà vào ngày 29/9. “Nhưng chúng tôi không thể làm gì được để giúp họ. Giờ thì tiếng khóc, tiếng kêu cứu cũng không còn nữa”.

Người dân Indonesia dáo dác tìm thân nhân trong những chiếc túi đựng thi thể nằm rải rác trên đường (Ảnh: Reuters)
Người dân Indonesia dáo dác tìm thân nhân trong những chiếc túi đựng thi thể nằm rải rác trên đường (Ảnh: Reuters)

Một góc thành phố Palu (Ảnh: Reuters)
Một góc thành phố Palu (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo SCMP