1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Người Mỹ lo lắng khi Chính phủ đóng cửa kéo dài

Đăng Khôi

(Dân trí) - Việc đóng cửa Chính phủ Mỹ dài ngày không chỉ dừng lại ở các dịch vụ hàng ngày, mà còn đang làm gián đoạn các lĩnh vực dài hạn như khoa học và giáo dục.

Người Mỹ lo lắng khi Chính phủ đóng cửa kéo dài - 1

Người dân phân phát hàng cứu trợ tại một địa điểm ở Colorado Springs, Colorado ngày 7/11 (Ảnh: Reuters).

Khi mặt trời mọc lên trên các tòa nhà quốc hội Mỹ, hàng triệu người dân nước này thức dậy với nỗi bất an ngày càng lớn. Hôm nay đánh dấu ngày thứ 39 của cuộc đóng cửa chính phủ liên bang - một kỷ lục đáng buồn, vượt qua mốc 35 ngày được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Không chỉ là con số khô khan trên lịch sử chính trị, cuộc khủng hoảng này đang len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống hàng ngày của người Mỹ, từ những gia đình trung lưu loay hoay với hóa đơn đến các doanh nghiệp nhỏ chật vật duy trì hoạt động. Bế tắc giữa phe Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội xoay quanh việc gia hạn khoản trợ cấp y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA, Obamacare), khiến các dịch vụ thiết yếu bị đình trệ và nỗi sợ hãi về mùa lễ hội hỗn loạn lan rộng.

Cuộc đóng cửa bắt đầu từ 1/10, khi Quốc hội thất bại trong việc thông qua dự luật ngân sách tạm thời. Phe Dân chủ kiểm soát Hạ viện, kiên quyết đòi gia hạn các khoản trợ cấp thuế cao hơn cho bảo hiểm y tế ACA trước khi hết hạn vào 1/2026, trong khi phe Cộng hòa tại Thượng viện, dưới sự lãnh đạo của Đa số viên John Thune, cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần 60 phiếu ủng hộ để vượt qua rào cản "câu giờ" (filibuster).

Kết quả là, hơn 1,4 triệu nhân viên liên bang, từ kiểm soát viên không lưu đến nhân viên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), đang làm việc không lương, trong khi hàng chục triệu người khác chờ đợi trợ cấp thực phẩm và y tế. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), mỗi tuần đóng cửa có thể làm giảm 0,1-0,2% tăng trưởng GDP hàng năm, đẩy nền kinh tế Mỹ vào tình trạng mong manh.

Trong bối cảnh này, nỗi lo của người dân Mỹ không còn là những con số thống kê trừu tượng. Nó là những cuộc trò chuyện muộn màng bên bàn ăn về việc liệu có đủ tiền mua quà Giáng sinh hay những hàng dài tại các ngân hàng thực phẩm ở Washington D.C. và New York.

Nguồn gốc của bế tắc

Để hiểu nỗi lo bao trùm nước Mỹ, cần nhìn lại nguyên nhân gốc rễ cuộc đóng cửa này. Không giống các lần đóng cửa trước đây chủ yếu xoay quanh ngân sách quốc phòng hay biên giới, lần này mấu chốt nằm ở các khoản trợ cấp thuế cho bảo hiểm y tế ACA. Được mở rộng mạnh mẽ qua “Đạo luật Cứu trợ Mỹ” năm 2021, các khoản trợ cấp này đã giúp 21 triệu người Mỹ mua bảo hiểm với giá rẻ hơn, giảm tỷ lệ không có bảo hiểm xuống mức thấp kỷ lục 7,7% năm 2024. Tuy nhiên, chúng sẽ hết hạn vào cuối 2025, dẫn đến tình trạng phí bảo hiểm trung bình tăng gấp đôi - từ 456 USD/tháng lên hơn 900 USD cho một gia đình bốn người ở các bang như Texas hay Florida.

Phe Dân chủ, dẫn dắt bởi Chủ tịch Hạ viện Hakeem Jeffries, coi việc gia hạn là “lằn ranh đỏ”, lập luận rằng không hành động sẽ đẩy hàng triệu người vào khủng hoảng y tế. “Đây không phải là chính trị, đây là vấn đề sinh tử”, Jeffries phát biểu trong phiên họp 4/11.

Ngược lại, phe Cộng hòa, lo ngại chi phí ngân sách lên đến 300 tỷ USD cho việc gia hạn, đề xuất các cải cách như giới hạn trợ cấp theo thu nhập hoặc chuyển sang mô hình thị trường tự do. “Chúng tôi sẵn sàng đàm phán nhưng không phải bằng cách cầm con tin toàn bộ chính phủ”, Thượng nghị sĩ Thune nhấn mạnh.

Sự chia rẽ này phản ánh sâu sắc hơn sự phân cực chính trị ở Mỹ hậu bầu cử 2024, nơi Đảng Cộng hòa giành lại Thượng viện nhưng vẫn bị chỉ trích vì “chơi trò chính trị” với các dịch vụ thiết yếu. Theo khảo sát của AP-NORC ngày 16/10, 44% người Mỹ đổ lỗi cho phe Cộng hòa về cuộc đóng cửa, so với 35% cho phe Dân chủ, trong khi 69% cử tri Dân chủ coi đây là “vấn đề lớn” so với chỉ 37% cử tri Cộng hòa.

Giáo sư Linda Bilmes, chuyên gia về ngân sách chính phủ nhận định: “Các cuộc đóng cửa không chỉ làm tê liệt dịch vụ mà còn làm suy yếu lòng tin vào hệ thống dân chủ Mỹ. Ở cấp độ quốc tế, nó gửi tín hiệu rằng siêu cường này tự làm suy yếu chính mình giữa lúc thế giới cần sự lãnh đạo ổn định”. Bilmes, từng cố vấn cho chính quyền Obama, cảnh báo rằng nếu kéo dài, cuộc khủng hoảng có thể lan sang các đồng minh châu Âu, nơi các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao tác động đến thị trường toàn cầu.

Tác động kinh tế

Không gì làm nổi bật nỗi lo của người dân Mỹ hơn là “cú sốc tài chính” trực tiếp từ việc đóng cửa Chính phủ. Khoảng 800.000 nhân viên liên bang “thiết yếu”, bao gồm nhân viên FBI, Cục Quản lý An ninh Vận tải (TSA) và kiểm soát không lưu, đang làm việc mà không lương, trong khi 600.000 người khác bị nghỉ phép không lương. Đối với họ, mỗi ngày trôi qua là một trận chiến sinh tồn.

Tại Virginia, ngoại ô thủ đô Washington, nơi tập trung hàng nghìn nhân viên chính phủ, các ngân hàng thực phẩm báo cáo lượng người xếp hàng tăng gấp đôi so với tuần trước. Cô Maria Gonzalez, một nhân viên IRS 42 tuổi với hai con nhỏ, chia sẻ với truyền thông: “Tôi đã phải vay mượn tiền từ bạn bè để mua sữa cho con. Lương sẽ được trả bù sau, nhưng hóa đơn thế chấp không chờ đợi”.

Tác động lan rộng hơn dự đoán. Chương trình SNAP (trợ cấp thực phẩm) hỗ trợ 42 triệu người Mỹ thu nhập thấp bị gián đoạn, các khoản thanh toán mới bị trì hoãn từ 1/11. Ở các bang miền Nam như Mississippi, nơi tỷ lệ nghèo đói cao, hàng nghìn gia đình đối mặt nguy cơ thiếu ăn. Nếu đóng cửa kéo dài đến cuối năm, gần 340.000 việc làm ở cấp tiểu bang có thể biến mất vào 2026 do chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Các doanh nghiệp nhỏ cũng chịu ảnh hưởng. Ngành du lịch, dự kiến đón 55 triệu lượt khách nội địa dịp Lễ Tạ Ơn, lo ngại về sự sụt giảm doanh thu do nhân viên sân bay thiếu động lực. Hàng trăm hiệp hội du lịch, từ khách sạn Las Vegas đến các trung tâm hội nghị Chicago, gửi điện khẩn đến Quốc hội, cảnh báo “mùa lễ hội thảm họa”.

Chuyên gia kinh tế Mark Zandi từ Moody's Analytics ước tính nếu kéo dài thêm hai tuần, GDP quý IV/2025 có thể giảm 2%, đẩy Mỹ sát bờ vực suy thoái. “Người dân Mỹ không chỉ lo về ví tiền cá nhân; họ lo về ổn định kinh tế quốc gia, đặc biệt khi lạm phát vẫn ở mức 3,2%”, Zandi viết.

Nhà kinh tế học người Anh Paul Krugman, giành giải Nobel Kinh tế 2008, bình luận trên Guardian: “Cuộc đóng cửa này là minh chứng cho sự thất bại của hệ thống chính trị Mỹ, nơi lợi ích đảng phái lấn át nhu cầu của hàng triệu cử tri. Nó có thể làm lung lay niềm tin toàn cầu vào đồng USD”.

Khủng hoảng y tế

Một trong những nỗi lo lớn nhất là tương lai của hệ thống y tế, nơi ACA đóng vai trò trung tâm. Nếu không gia hạn trợ cấp, khoảng 5 triệu người có thể mất bảo hiểm vào năm 2026. Ở các bang không mở rộng Medicaid như Georgia hay Tennessee, phí bảo hiểm trung bình sẽ tăng 87% cho cá nhân và 104% cho gia đình, đẩy nhiều hộ gia đình trung lưu vào tình trạng “bảo hiểm quá đắt đỏ”.

Người dân đang cảm nhận rõ rệt sức ảnh hưởng từ việc đóng cửa Chính phủ quá lâu. Tại bang Florida, anh David Ramirez, 35 tuổi, tài xế Uber phụ thuộc vào ACA, lo lắng: “Tôi đã chọn kế hoạch 300 USD/tháng nhờ trợ cấp. Giờ nếu tăng gấp đôi, tôi phải chọn giữa bảo hiểm và ăn uống”.

Câu chuyện của anh Ramirez phản ánh hàng triệu trường hợp khác, đặc biệt ở nông thôn, nơi bệnh viện địa phương đang quá tải. NPR báo cáo rằng, các trung tâm y tế cộng đồng, vốn nhận 40% kinh phí từ liên bang, đã cắt giảm giờ làm, ảnh hưởng đến 10 triệu lượt khám chữa bệnh hàng tháng.

An ninh và hàng không

Khi Lễ Tạ Ơn còn 3 tuần nữa, nỗi sợ hỗn loạn tại sân bay trở thành cơn ác mộng thực sự. Hơn 50.000 nhân viên TSA và kiểm soát không lưu làm việc không lương, dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng. FAA báo cáo hơn 1.200 chuyến bay bị chậm trễ chỉ trong ngày 4/11 vừa qua, chủ yếu tại các sân bay lớn như John F. Kennedy (JFK) và Los Angeles (LAX). Nhà Trắng cảnh báo rằng, nếu kéo dài đến tuần thứ sáu, một số vùng không phận có thể phải đóng cửa tạm thời, gây ra “hỗn loạn quốc gia”.

Người dân Mỹ như bà Linda Thompson, 58 tuổi từ bang Ohio, dự định bay về thăm con cái, đang cân nhắc hủy vé: “Tôi không muốn mạo hiểm với an toàn. Đã có quá nhiều câu chuyện về nhân viên mệt mỏi gây lỗi”. Báo Al Jazeera ghi nhận rằng, ngành hàng không Mỹ mất 500 triệu USD mỗi tuần do chậm trễ, ảnh hưởng đến 2 triệu hành khách hàng ngày.

Chuyên gia an ninh hàng không từ Đại học Michigan, Justin Cox, nhận định: “Cuộc đóng cửa này không chỉ là kinh tế; nó đe dọa an ninh quốc gia. Nhân viên không lương có nguy cơ giảm hiệu suất, tương tự như các sự cố năm 2019”. Từ châu Âu, cựu Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps bình luận trên BBC: “Mỹ đang tự làm suy yếu vị thế lãnh đạo toàn cầu trong hàng không. Nếu khủng hoảng lan sang các tuyến bay quốc tế, nó sẽ ảnh hưởng đến du lịch toàn cầu”.

Theo giới chuyên gia, việc đóng cửa Chính phủ Mỹ không chỉ dừng lại ở các dịch vụ hàng ngày; nó đang làm gián đoạn các lĩnh vực dài hạn như khoa học và giáo dục. Các viện nghiên cứu quốc gia như NIH và NSF đã đóng cửa phòng thí nghiệm, trì hoãn 12.000 dự án nghiên cứu, bao gồm các nghiên cứu về ung thư và biến đổi khí hậu. Nhà khoa học Maria Rodriguez tại Đại học Johns Hopkins than vãn: “Chúng tôi mất dữ liệu quý giá mỗi ngày. Điều này có thể làm chậm tiến bộ y tế hàng thập kỷ”.

Về giáo dục, các khoản vay sinh viên bị trì hoãn, ảnh hưởng đến 7 triệu sinh viên. Vườn quốc gia và công viên đóng cửa một phần, mất 300 triệu USD doanh thu du lịch. Chuyên gia môi trường từ Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Inger Andersen, cảnh báo: “Sự gián đoạn theo dõi môi trường có thể làm Mỹ bỏ lỡ dữ liệu quan trọng về biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến các nỗ lực toàn cầu tại COP30”.

Khi ngày thứ 36 khép lại, hy vọng về thỏa thuận vẫn le lói với các cuộc đàm phán khẩn cấp tại Capitol Hill. Nhưng nỗi lo của người dân Mỹ, từ hóa đơn y tế đến chuyến bay Giáng sinh, nhắc nhở rằng chính trị không thể là “trò chơi có tổng bằng 0”. Chuyên gia Bilmes nhấn mạnh: “Mỹ cần nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này từ lịch sử để tránh lặp lại sai lầm”. Trong khi chờ đợi, hàng triệu người dân Mỹ tiếp tục hy vọng rằng, từ đống tro tàn của bế tắc, một hệ thống bền vững hơn sẽ nổi lên.

Theo NYT, Al Jazeera