Lý do Đức, Bỉ ngần ngại tịch thu tài sản đóng băng của Nga
(Dân trí) - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài, vấn đề xử lý tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng tại phương Tây đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU).

(Ảnh minh họa: Cer.eu).
Hơn 200 tỷ euro trong số đó được lưu giữ tại Euroclear, một tổ chức thanh toán bù trừ có trụ sở tại Brussels, Bỉ. Trong khi nhiều quốc gia, như Ba Lan và các nước Baltic, ủng hộ việc tịch thu hoàn toàn các khoản tài sản này để hỗ trợ Ukraine, Đức và Bỉ lại kiên quyết phản đối với những lý do pháp lý, kinh tế và chiến lược sâu xa.
Tài sản Nga bị đóng băng và mâu thuẫn trong EU
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ (tháng 2/2022), các quốc gia phương Tây, bao gồm Nhóm G7 (Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản) và EU, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga. Một trong những động thái đáng chú ý là đóng băng hơn 300 tỷ euro tài sản có chủ quyền của Ngân hàng Trung ương Nga, trong đó phần lớn (210 tỷ euro) được lưu giữ tại Euroclear ở Bỉ.
Số tài sản này chủ yếu dưới dạng trái phiếu chính phủ ngắn hạn, được chuyển đổi thành tiền mặt và đang tạo ra lợi nhuận ổn định, dù không cao, thông qua đầu tư an toàn tại Ngân hàng Trung ương Bỉ.
Trong khi Ukraine và một số quốc gia EU (Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia) thúc đẩy việc tịch thu toàn bộ số tài sản này để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh, tái thiết Ukraine, Đức và Bỉ, cùng Pháp và Italy, thể hiện sự phản đối. Sự chia rẽ này không chỉ phản ánh khác biệt về quan điểm pháp lý mà còn cho thấy những cân nhắc chiến lược về kinh tế và ngoại giao của các quốc gia chủ chốt trong EU.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever công khai cảnh báo về những hệ lụy nguy hiểm nếu EU tiến hành tịch thu tài sản Nga. Trong cuộc họp báo chung tại Berlin hôm 26/8, ông De Wever nói: “Tôi biết có những chính phủ muốn tịch thu số tiền này. Nhưng tôi muốn cảnh báo rằng, xét về mặt pháp lý, mọi chuyện không đơn giản như vậy”. Quan điểm này không chỉ dựa trên cơ sở pháp lý mà còn phản ánh chiến lược “con ngỗng đẻ trứng vàng”, ẩn dụ mô tả việc giữ nguyên tài sản Nga như một công cụ đàm phán trong tương lai.
Quyền miễn trừ của tài sản nhà nước
Một trong những lý do chính khiến Đức và Bỉ phản đối việc tịch thu tài sản Nga là nguyên tắc miễn trừ tài sản có chủ quyền theo luật quốc tế, được quy định trong Công ước Vienna năm 1961. Theo công ước này, tài sản của các ngân hàng trung ương như Ngân hàng Trung ương Nga, được bảo vệ khỏi các hành động tịch thu bởi các quốc gia khác, trừ khi có các điều kiện đặc biệt như trong trường hợp bồi thường hậu chiến tranh áp đặt lên quốc gia bại trận. Tuy nhiên, xung đột quân sự Nga - Ukraine hiện tại không phù hợp với kịch bản này, vì Nga không phải là “quốc gia bại trận” theo nghĩa pháp lý.
Ông Frederic Dopagne, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Louvain (Bỉ) nhận định: “Từ góc độ luật pháp quốc tế, việc tịch thu tài sản gốc của Nga là rất rủi ro. Nó có thể vi phạm các nguyên tắc cơ bản về quyền miễn trừ tài sản nhà nước, gây ra tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu lòng tin vào các tổ chức tài chính phương Tây”. Ông Dopagne nhấn mạnh, dù EU có thể tìm cách hợp pháp hóa việc tịch thu thông qua các cơ chế bồi thường sau chiến tranh, nhưng điều này đòi hỏi một thỏa thuận hòa bình rõ ràng và sự đồng thuận của Nga - một kịch bản khó xảy ra trong tương lai gần.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ lo ngại rằng việc tịch thu tài sản Nga có thể dẫn đến các vụ kiện tụng quốc tế phức tạp. Ông cho rằng hành động này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn tạo ra rủi ro pháp lý cho chính các quốc gia EU, đặc biệt là Bỉ, nơi lưu giữ phần lớn tài sản Nga thông qua Euroclear. Theo ông Merz, nếu EU tiến hành tịch thu, các quốc gia khác, như Trung Quốc hay Ấn Độ, có thể rút tài sản của họ khỏi EU do lo ngại về sự an toàn của các khoản đầu tư, từ đó gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của đồng euro như một đồng tiền dự trữ an toàn.
Bỉ, với tư cách là quốc gia đặt trụ sở của Euroclear, chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp nếu các khoản tiền này bị sử dụng trái phép. Giám đốc điều hành Euroclear, bà Valerie Urbain, cảnh báo việc tịch thu tài sản có thể kích động các biện pháp trả đũa từ Nga, gây bất ổn thêm cho thị trường EU. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Bỉ, vì Euroclear không chỉ là trung tâm thanh toán bù trừ mà còn là trụ cột của hệ thống tài chính quốc tế, xử lý các giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ euro mỗi năm.
Bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu
Ngoài các rủi ro pháp lý, Đức và Bỉ cũng lo ngại về những hệ lụy kinh tế dài hạn nếu tài sản Nga bị tịch thu. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều lần cảnh báo việc tịch thu tài sản Nga có thể làm suy yếu vị thế của đồng euro như một đồng tiền dự trữ an toàn. Hiện phần lớn tài sản bị đóng băng được tính bằng đồng euro, bất kỳ động thái nào làm giảm niềm tin vào đồng tiền này đều có thể gây ra tác động dây chuyền đối với thị trường tài chính toàn cầu.
Ông Mitu Gulati, chuyên gia về nợ quốc gia tại Đại học Virginia (Mỹ) đưa ra nhận định: “Việc tịch thu tài sản Nga có thể khiến các quốc gia khác, đặc biệt là những nước không thuộc liên minh phương Tây, cân nhắc rút vốn khỏi EU. Điều này sẽ làm giảm tính hấp dẫn của châu Âu như một điểm đến đầu tư an toàn”. Ông Gulati chỉ ra rằng các quốc gia như Trung Quốc, vốn nắm giữ lượng lớn tài sản tại EU, có thể xem hành động tịch thu như một tiền lệ nguy hiểm, từ đó chuyển hướng đầu tư sang các khu vực khác như châu Á hoặc các thị trường mới nổi.
Hơn nữa, Đức, với tư cách là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, lo ngại việc tịch thu tài sản Nga có thể gây ra phản ứng trả đũa từ Moscow. Điện Kremlin nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản là “hành vi trộm cắp”; đe dọa sẽ tịch thu tài sản của các công ty phương Tây tại Nga để đáp trả. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow đã bắt đầu sử dụng tài sản của các công ty và cá nhân phương Tây tại Nga để bù đắp thiệt hại từ các lệnh trừng phạt. Điều này đặc biệt gây lo ngại cho Đức, nơi có hàng nghìn công ty như Siemens và Volkswagen, vẫn duy trì hoạt động tại Nga bất chấp xung đột.
Thủ tướng Bỉ Bart De Wever sử dụng ẩn dụ “con ngỗng đẻ trứng vàng” để nhấn mạnh giá trị kinh tế của việc giữ nguyên tài sản Nga. Theo ông, các tài sản này đang tạo ra lợi nhuận ổn định (2,5-3 tỷ euro/năm) thông qua đầu tư an toàn tại Ngân hàng Trung ương Bỉ. Số tiền lãi này được EU sử dụng để hỗ trợ Ukraine, với hơn 10 tỷ euro được chuyển cho Kiev từ đầu 2025. Việc tịch thu tài sản gốc không chỉ làm mất nguồn lợi nhuận này mà còn gây ra rủi ro kiện tụng, bất ổn tài chính, trong khi giữ nguyên hiện trạng cho phép EU tiếp tục khai thác lợi nhuận mà không vi phạm các nguyên tắc pháp lý.
Tài sản Nga như “quân bài đàm phán”
Ngoài các lý do pháp lý và kinh tế, Đức và Bỉ còn xem tài sản Nga bị đóng băng như công cụ chiến lược trong đàm phán hòa bình tương lai. Thủ tướng De Wever nhấn mạnh việc giữ nguyên tài sản Nga cho phép EU sử dụng chúng như “con ngỗng đẻ trứng vàng” để đặt lên bàn đàm phán khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc. Quan điểm này được chia sẻ bởi nhiều nhà phân tích quốc tế, những người cho rằng tài sản bị đóng băng có thể đóng vai trò như đòn bẩy để buộc Nga bồi thường thiệt hại cho Ukraine.
Theo giáo sư Frédéric Dopagne, “việc sử dụng tài sản Nga làm tài sản thế chấp để đảm bảo bồi thường sau chiến tranh là phương án khả thi hơn so với tịch thu ngay lập tức”. Ông cho rằng EU có thể hợp pháp hóa việc tịch thu nếu Nga từ chối bồi thường thiệt hại theo một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự đồng thuận chính trị trong nội bộ EU, vốn bị chia rẽ bởi các quan điểm khác nhau. Các quốc gia như Ba Lan và các nước Baltic muốn hành động ngay lập tức, trong khi Đức, Bỉ, Pháp và Italy ủng hộ cách tiếp cận thận trọng hơn.
Sự thận trọng của Đức và Bỉ phần nào phản ánh những thay đổi trong bối cảnh địa chính trị. Sự thay đổi chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là các cuộc đàm phán song phương với Nga, khiến EU cân nhắc lại chiến lược của mình. Theo Politico, châu Âu lo ngại bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga, khiến việc giữ tài sản Nga như một công cụ đàm phán trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Phản ứng từ Nga và tác động toàn cầu
Điện Kremlin lên án việc đóng băng tài sản Nga là hành vi “trộm cắp”; cảnh báo về các biện pháp trả đũa. Người phát ngôn Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow sẽ theo đuổi các hành động pháp lý chống lại bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào tham gia vào việc tịch thu tài sản Nga. Nga cũng bắt đầu soạn thảo luật để tịch thu tài sản của các quốc gia phương Tây tại Nga như một biện pháp đáp trả tiềm năng.
Nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris cảnh báo việc tịch thu tài sản Nga có thể dẫn đến “tự sát kinh tế” đối với châu Âu, vì làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tài chính phương Tây, thúc đẩy các quốc gia khác chuyển sang các hệ thống thanh toán khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh hành động này có thể dẫn đến sự chuyển đổi sang các hệ thống thanh toán không phụ thuộc vào phương Tây, làm tổn hại thêm vị thế của đồng euro và đồng USD.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lên tiếng cảnh báo việc tịch thu tài sản Nga có thể làm tổn hại đến niềm tin toàn cầu vào các tổ chức tài chính phương Tây. Điều này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và đồng euro trong thương mại quốc tế.
Lập trường của Đức và Bỉ trong việc phản đối tịch thu tài sản Nga phản ánh một cách tiếp cận thận trọng, dựa trên các cân nhắc pháp lý, kinh tế và chiến lược. Về mặt pháp lý, hai quốc gia này lo ngại việc tịch thu sẽ vi phạm quyền miễn trừ tài sản có chủ quyền, gây ra các vụ kiện tụng quốc tế và làm suy yếu các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Về mặt kinh tế, họ lo sợ hành động này sẽ làm giảm niềm tin vào đồng euro và gây ra phản ứng trả đũa từ Nga, đe dọa các doanh nghiệp châu Âu. Về mặt chiến lược, Đức và Bỉ xem tài sản Nga bị đóng băng như một công cụ đàm phán quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai.
Thay vì tịch thu, EU, dưới sự dẫn dắt của Đức và Bỉ, chọn cách khai thác lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine. Đến nay, hơn 10 tỷ euro đã được chuyển cho Ukraine từ nguồn lợi nhuận này, EU đang xem xét các kế hoạch đầu tư tài sản Nga vào các kênh có lợi nhuận cao hơn để tăng cường hỗ trợ tài chính cho Kiev. Cách tiếp cận “chỉ dùng lãi, giữ vốn” được kỳ vọng sẽ giúp EU tránh các rủi ro pháp lý, đồng thời duy trì đoàn kết nội khối trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Tuy nhiên, sự chia rẽ trong nội bộ EU vẫn là thách thức lớn. Trong khi các quốc gia như Ba Lan và Baltic tiếp tục thúc đẩy việc tịch thu tài sản, Đức và Bỉ, với sự ủng hộ của Pháp và Italy, đang cố gắng duy trì chiến lược dài hạn nhằm bảo vệ lợi ích của EU và hệ thống tài chính toàn cầu.










