Lỗ hổng an ninh khiến Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo Iran đã mắc phải sai lầm khiến Mỹ và Israel khai thác được lỗ hổng an ninh và tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn khiến Lãnh tụ Tối cao thiệt mạng.

Lỗ hổng an ninh khiến Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng - 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên và thiệt hại nặng nề tại khu dinh thự của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Iran được cho là đã rút ra những bài học xương máu từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái.

Trong cuộc xung đột đó, sau khi Israel xác định được vị trí của một số lãnh đạo và chỉ huy hàng đầu của Iran ở sâu dưới lòng đất, giới chức an ninh Iran mới phát hiện ra rằng Israel đã theo dõi họ vì các vệ sĩ của họ mang theo điện thoại di động.

Theo các quan chức Iran và Israel, những lỗ hổng như vậy đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei vô cùng tức giận.

Tuy nhiên, những sai lầm chết người mà Iran mắc phải vào cuối tuần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả những sơ suất hồi tháng 6 năm ngoái, khiến đợt tấn công mới nhất của Mỹ và Israel nhằm vào giới lãnh đạo Iran trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Một số quan chức quân sự và tình báo cấp cao nhất của Iran đã tập trung họp giữa ban ngày, ngay trên mặt đất, tại một địa chỉ đã bị lộ từ trước.

Các quan chức cấp cao của Iran đã gặp nhau tại trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia để tham dự một cuộc họp cấp cao vào sáng 28/2, đúng vào thời điểm phần lớn thế giới đang dự đoán Mỹ hoặc Israel, hoặc cả hai nước, sẽ tấn công Iran, theo các quan chức quốc phòng Israel.

Ngay cả Lãnh tụ Tối cao Khamenei - người được cho là thường xuyên di chuyển giữa các hầm trú ẩn bí mật dưới lòng đất - cũng xuất hiện tại tòa nhà ở trên mặt đất, trong khu dinh thự vốn không hề bí mật của mình, để tham dự cuộc họp.

Hiện chưa rõ chính xác bằng cách nào các quan chức tình báo Mỹ và Israel biết được địa điểm nơi tất cả các nhà lãnh đạo này sẽ có mặt vào lúc 9h40 (giờ địa phương) hôm 28/2. Tuy nhiên, Mỹ và Israel đã nắm được thông tin này, cùng với các dữ liệu tình báo nhạy cảm khác thu thập từ Iran, để tiến hành một cuộc tấn công 3 đợt, sát hại Lãnh tụ Tối cao và các chỉ huy cấp cao của Iran, đồng thời nhanh chóng đánh sập hệ thống phòng không của nước này.

Tiếp theo là một chiến dịch truy lùng và phá hủy dữ dội nhằm vào hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran, bao gồm đạn dược, bệ phóng, kíp vận hành, kho chứa và các cơ sở sản xuất.

Đến trưa 1/3, các quan chức quân sự Israel tuyên bố giành được ưu thế trên không phận Iran và các chiến đấu cơ của Israel đang tự do bay lượn trên bầu trời thủ đô Tehran.

“Iran hiện hoàn toàn phơi bày trước các cuộc không kích. Giờ chỉ còn lực lượng Mỹ và Không quân Israel quyết định tấn công ở đâu, khi nào và bằng cách nào. Họ gần như không gặp thách thức. Gần như có tự do tác chiến hoàn toàn”, ông Amir Eshel, cựu Tư lệnh Không quân Israel, nhận định.

“Chim sẻ Đen” và yếu tố bất ngờ

Lỗ hổng an ninh khiến Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng - 2

Hình ảnh từ video do Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) Mỹ công bố ghi lại cuộc tấn công của Mỹ vào Iran ngày 28/2 (Ảnh: CENTCOM).

Cuộc tấn công hôm 28/2 của Mỹ và Israel phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ.

Trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, sau khi Mỹ và Israel quyết định không tìm cách nhắm mục tiêu vào Lãnh tụ Tối cao Khamenei trong đợt tấn công đầu tiên, ông Khamenei đã rút đi và cơ hội đó không xuất hiện trở lại.

Vì lý do đó, những người lập kế hoạch cho đòn tấn công hôm 28/2 tính toán rằng bất kỳ nỗ lực nào nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao Iran cũng phải được thực hiện ngay trong đợt tấn công đầu tiên, nếu không Iran sẽ sớm triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Trước đòn tấn công hôm 28/2, quân đội Israel đã lên kế hoạch trong nhiều tháng, tìm kiếm cơ hội khi tình báo quân sự có thể biết trước thời điểm các quan chức cấp cao Iran sẽ tập trung ở cùng một vị trí.

Việc tấn công vào buổi sáng thay vì ban đêm - thời điểm Israel từng mở các chiến dịch vào Iran trước đây - càng làm tăng yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật.

Đợt tấn công thứ hai diễn ra ngay sau đòn tập kích vào giới lãnh đạo Iran sáng 28/2, khi Israel nhắm vào các tổ hợp tên lửa đất đối không của Iran, đặc biệt là những hệ thống bảo vệ thủ đô Tehran.

Dù Israel đã từng tấn công các hệ thống này trong những cuộc giao tranh trước và tuyên bố đã phá hủy chúng, Iran trên thực tế đã khôi phục một phần năng lực phòng không kể từ tháng 6 năm ngoái, ít nhất một phần nhờ tự sản xuất vũ khí.

Một loại vũ khí then chốt mà Israel sử dụng vào sáng 28/2, đồng thời góp phần tạo yếu tố bất ngờ, là tên lửa đạn đạo có thể được phóng từ tiêm kích F-15 ở khoảng cách xa.

Ban đầu, tên lửa này được phát triển làm mục tiêu huấn luyện giả định cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Israel, được gọi là Arrow. Nhưng phiên bản mới, với tên gọi Black Sparrow (Chim sẻ Đen), cho phép tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Iran mà không cần máy bay tiến vào tầm bắn của các tổ hợp tên lửa đất đối không Iran.

Israel lần đầu sử dụng loại tên lửa này để đáp trả cuộc tấn công của Iran năm 2024, đánh trúng một hệ thống radar. Sau đó, các tên lửa này được dùng để làm tê liệt các tổ hợp phòng không Iran trong các cuộc tấn công của Israel vào tháng 11/2024, và một lần nữa vào tháng 6/2025.

Mỹ phóng loạt tên lửa tấn công Iran

Trong đợt tấn công thứ 3 của chiến dịch không kích cuối tuần này, quân đội Israel triển khai đội tiêm kích lớn nhất trong lịch sử nước này, bao gồm khoảng 200 máy bay.

Kể từ sau Cuộc chiến 6 Ngày vào năm 1967, khi Israel điều động gần như toàn bộ phi đội để tấn công không quân Ai Cập, họ chưa từng điều nhiều máy bay như vậy cho một nhiệm vụ tấn công.

Khác với các chiến dịch trước đây, khi máy bay được điều động theo từng đợt nhỏ, lần này Không quân Israel thực hiện “cuộc phục kích chiến lược”. Trên thực tế, Israel đã “triển khai toàn bộ lực lượng không quân” tới miền tây và miền trung Iran.

Nhiệm vụ của các phi công Israel: phá hủy càng nhiều tên lửa Iran càng tốt, trong thời gian càng nhanh càng tốt.

Lực lượng Mỹ, tham gia chiến dịch khoảng nửa giờ sau khi Israel bắt đầu tập kích ban lãnh đạo Iran, tập trung vào các mục tiêu ở miền đông Iran. Đây là khu vực xa Israel nhưng tương đối gần các căn cứ và lực lượng Mỹ. Israel phụ trách các mục tiêu ở nửa phía tây của Iran.

Lực lượng Mỹ cũng tấn công hạm đội Iran. “Tôi vừa được thông báo rằng chúng ta đã phá hủy và đánh chìm 9 tàu hải quân Iran, một số chiếc tương đối lớn và quan trọng. Chúng ta đang truy đuổi phần còn lại. Chúng sẽ sớm nằm dưới đáy biển!”, ông Trump cảnh báo hôm 1/3.

Trong bối cảnh hệ thống phòng không Iran bị tổn hại nặng nề, Israel đã tự do tấn công các mục tiêu và biểu tượng của chính quyền tại Tehran. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công “hàng chục trung tâm chỉ huy quân sự của chính quyền, bao gồm các trụ sở thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trụ sở tình báo, trung tâm chỉ huy Không quân IRGC và trụ sở an ninh nội bộ”.

Các tiêm kích Israel và Mỹ cũng đang tìm kiếm các bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran.

Ông Eyal Hulata, cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel, cho biết mức độ hợp tác Mỹ-Israel trong đợt tấn công lần này đã đạt được bước tiến mới.

“Đó là nỗ lực rất lớn của cộng đồng tình báo hai nước để thu thập thông tin, xác định mục tiêu, hiểu rõ họ đang ở đâu tại một thời điểm nhất định, và thực hiện điều đó theo thời gian thực, suốt ngày đầu tiên và cho tới ngày thứ hai. Đây là mức độ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây”, ông Hulata nói thêm.

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều nước, trong đó có Nga và Trung Quốc. Iran ngay lập tức có động thái đáp trả, tấn công dồn dập các mục tiêu ở Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Theo New York Times, Straitstimes