Thứ bảy, 16/07/2016 - 17:25

Khủng bố ở Pháp: Lời kể của người thoát nạn

Đêm 14-7, TP Nice tổ chức bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp từ một con tàu trên biển, gần bờ Promenade des Anglais. Khoảng 30.000 cư dân địa phương háo hức tụ tập ở Quảng trường Massena gần đó để vừa ngắm pháo hoa vừa mừng ngày vui của đất nước.

Tôi cùng chồng, 2 con trai (8 tuổi và 4 tuổi) và mẹ chồng cũng tham gia sự kiện này. Ban đầu, cả nhà dự tính đi tàu điện xuống bãi biển Promenade des Anglais rồi sau đó cùng bạn bè xem pháo hoa như đã hẹn nhưng phút cuối chồng tôi đổi ý, quyết định đi bằng ô tô.

Nhà tôi ở phố Borriglione, nằm ở phía Bắc của Nice. Thời điểm dự kiến bắn pháo hoa là 22 giờ, gia đình tôi đi sớm để tìm chỗ đậu xe. Vì kẹt chỗ đậu xe, chúng tôi dừng ở điểm cách quảng trường trung tâm chừng 500 m.

Đó là khu Magnan gần bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Lenval. Rủi thay, đó cũng là nơi tên sát nhân Mohamed Lahouaiej Bouhlel (31 tuổi, quốc tịch Tunisia) đậu chiếc xe tải làm phương tiện tấn công. Và nữa, nhà hắn cũng ở khu phía Bắc của Nice gần chỗ tôi. Trời ạ, trưa 15-7, nghe BFM TV phát tin ấy, tôi mới hay và bủn rủn cả chân tay.

Cháu Tô Nam Long (Enzo, Tin), con của chị N.T.H.Thảo, trong đêm đi xem pháo hoa ở đường ven biển Promenade des Anglais 14-7 (Ảnh do chị N.T.H.Thảo cung cấp)
Cháu Tô Nam Long (Enzo, Tin), con của chị N.T.H.Thảo, trong đêm đi xem pháo hoa ở đường ven biển Promenade des Anglais 14-7 (Ảnh do chị N.T.H.Thảo cung cấp)

Pháo hoa sáng trời đến khoảng 22 giờ 20 phút thì dừng, chúng tôi vội vã lên xe về nhà vì trời mưa, gió bắt đầu lớn. Nice có bão! Trong đầu tôi nghĩ thế. Mà thật, tầm 10 phút sau thì tên khủng bố nhấn ga, lao với tốc độ 80 km vào đám đông đang còn hân hoan trên phố Promenade. Tất nhiên, chúng tôi đã rời trước nên không hay biết.

23 giờ, về đến nhà, thấy nhiều người bạn hàng xóm chưa về, tôi ngóng trông và bật tivi lên xem, ngồi chờ, điếng hồn khi thấy truyền hình trực tiếp hiện trường vụ tấn công đẫm máu. Khủng khiếp quá! Ơn trên phù hộ, nhờ mưa, nhờ gió mà gia đình tôi về trước; nếu trời đẹp thì đã ở lại dạo chơi và… - tôi không dám tưởng tượng tiếp! Mấy người bạn xóm giềng của tôi bị kẹt lại trong đám đông hỗn loạn và bởi các ngả đường bị phong tỏa. Tôi lo cho họ, suốt đêm không ngủ…

Chồng tôi cũng là người Việt nhưng sống ở Pháp cùng gia đình từ lúc 5 tuổi, hiện là giáo viên toán, tôi đang làm cho một hãng ngọc trai, đá quý. Sáng 15-7, hầu hết các sở làm ở Nice vẫn còn hoảng loạn và căm phẫn. Nhiều cửa hàng đóng cửa dù bây giờ đang là tâm điểm của mùa hạ giá.

Nice là thành phố rất bình yên, vậy mà đã bỗng chốc oằn mình vì tấn công khủng bố. Cách đây chỉ vài ngày thôi, người ta còn dựng 3 màn hình tivi thật lớn ở Quảng trường Massena để người dân đến xem trận chung kết Euro 2016 giữa tuyển Pháp và Bồ Đào Nha. Có tới 40.000 người đến cổ vũ, cả nhà tôi cũng thế nhưng nào có chuyện gì. Vậy mà, Nice và nước Pháp lại rất buồn, rất đau ngay trong ngày Quốc khánh!

Tôi cảm thấy mình và gia đình hết sức may mắn. Xin nguyện cầu cho những linh hồn đã mất được siêu thoát và mong sao con số người chết dừng lại ở 84. Như vậy đã là quá sức cho người dân Niçois rồi, đừng bắt chúng tôi phải chứng kiến đau thương hơn nữa…

Theo N.T.H.THẢO (từ Borriglione, Nice - Pháp)

Người Lao động

Đáng quan tâm
Mới nhất