Khác biệt chính trong lập trường đàm phán giữa Mỹ và Iran
(Dân trí) - Tính đến sáng 29/3, các cuộc đàm phán ngoại giao tại Pakistan và tín hiệu từ Ai Cập - Qatar cho thấy cửa sổ cơ hội vẫn mở, dù đang rất hẹp.

Pakistan tổ chức các cuộc đàm phán với Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập để thảo luận về việc giảm leo thang căng thẳng trong khu vực tại Islamabad ngày 29/3 (Ảnh: Reuters).
Xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã kéo dài hơn một tháng kể từ cuộc tấn công ngày 28/2, khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.
Tổng thống Donald Trump liên tục phát tín hiệu lạc quan về đàm phán, trong khi Tehran công khai bác bỏ mọi cuộc thảo luận trực tiếp với Washington. Những tuyên bố mâu thuẫn này không chỉ phản ánh sự thiếu niềm tin chiến lược sâu sắc mà còn làm nổi bật những khác biệt cơ bản về lập trường giữa hai bên trong các điều kiện chấm dứt chiến tranh.
Dù có trao đổi gián tiếp qua trung gian Pakistan và một số dấu hiệu xuống thang (Mỹ hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran), khoảng cách giữa đề xuất 15 điểm của Mỹ và 5 điều kiện của Iran vẫn là rào cản lớn nhất.
Xung đột bùng phát sau khi Mỹ - Israel thực hiện loạt không kích phối hợp nhắm vào các mục tiêu quân sự, hạt nhân và lãnh đạo cấp cao Iran. Vụ hạ sát Đại giáo chủ Ali Khamenei vào ngày 28/2 đã phá hủy hoàn toàn chút niềm tin còn sót lại từ các vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp năm 2025 tại Oman và Geneva (Thụy Sĩ).
Iran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel cùng các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Kết quả là giá dầu thế giới tăng vọt khoảng 50%, có thời điểm đạt 120 USD/thùng, gây áp lực lạm phát trực tiếp lên kinh tế Mỹ.
Tổng thống Trump, với cam kết giảm giá năng lượng “ít nhất một nửa” từ chiến dịch tranh cử, đang chịu áp lực kép: kinh tế nội địa và chính trị trước thềm bầu cử giữa kỳ (dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới).
Ngày 23/3, ông tuyên bố Mỹ, Iran có “những cuộc thảo luận tốt đẹp”, Iran “muốn hòa bình” và đã trao cho Washington “món quà rất lớn” liên quan dầu khí (sau được làm rõ là cho phép 8 tàu chở dầu qua Hormuz). Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio được giao dẫn dắt đàm phán, cùng đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner. Mỹ hoãn tập kích hạ tầng năng lượng Iran để tạo không gian ngoại giao. Thị trường toàn cầu phản ứng tích cực: giá dầu giảm hơn 10%, chứng khoán phục hồi.
Ngược lại, Iran kiên quyết phủ nhận những tín hiệu tích cực trên từ phía Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và các quan chức quân sự gọi đây là “tin giả” để Mỹ “tự đàm phán với chính mình”.
Hãng thông tấn Fars dẫn lời trung tướng Ebrahim Zolfaghari nhắn gửi Mỹ: “Mức độ bất đồng nội bộ giữa các ông đã tới ngưỡng có thể tự đàm phán với nhau rồi ư?” Iran chỉ thừa nhận xem xét đề xuất qua trung gian Pakistan. Ngày 25/3, truyền thông nhà nước Iran công bố phản hồi chính thức: Tehran đã nhận và từ chối kế hoạch 15 điểm của Washington.
Lập trường Mỹ được xây dựng trên nhận định Iran đã “bị đánh bại quân sự”. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hơn 10.000 mục tiêu bị tấn công, 92% tàu hải quân lớn nhất của Iran bị phá hủy, sản xuất tên lửa/UAV giảm hơn 90%. Mỹ yêu cầu Iran phải nhượng bộ sâu rộng để đổi lấy ngừng bắn và dỡ một phần cấm vận.
Kế hoạch 15 điểm (được chuyển qua Pakistan) tập trung vào các điểm mấu chốt sau: (i) Tháo dỡ hoàn toàn khả năng làm giàu uranium (chuyển toàn bộ kho dự trữ uranium làm giàu cao ra ngoài, ngừng làm giàu trên lãnh thổ Iran). (ii) Giới hạn nghiêm ngặt chương trình tên lửa đạn đạo (giảm tầm bắn và số lượng). (iii) Cắt đứt hoàn toàn tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm (Hezbollah, Hamas, Houthis). (iv) Mở lại eo biển Hormuz như hành lang hàng hải tự do; (v) Cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân vĩnh viễn kèm giám sát IAEA chặt chẽ hơn; đổi lại, Mỹ hỗ trợ chương trình hạt nhân dân sự và dỡ cấm vận hạt nhân.
Tổng thống Trump nhấn mạnh đây là cơ hội lịch sử để Trung Đông thoát khỏi nguy cơ hạt nhân của Iran. Ông lập luận rằng Iran “đang tuyệt vọng” vì tổn thất quân sự và kinh tế quá lớn, đồng thời cảnh báo nếu không nghiêm túc, Mỹ sẽ “đánh mạnh hơn bao giờ hết”. Động lực của Washington là rõ ràng: giảm giá năng lượng để ổn định kinh tế, tránh lạm phát lan rộng và duy trì uy tín chính trị. Các đồng minh như Israel ban đầu hoài nghi nhưng dần chấp nhận nếu kế hoạch đảm bảo an ninh dài hạn.
Iran bác bỏ kế hoạch này là “danh sách mong muốn tối đa” và “không hợp lý”. Thay vào đó, Tehran đưa ra 5 điều kiện cốt lõi để chấm dứt chiến tranh, bao gồm: (i) Chấm dứt hoàn toàn mọi hành động gây hấn và ám sát từ Mỹ-Israel (bao gồm công nhận vụ hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei là vi phạm). (ii) Thiết lập cơ chế cụ thể, có giám sát quốc tế để đảm bảo chiến tranh không tái diễn. (iii) Bồi thường cho Iran khoản thiệt hại chiến tranh và đền bù kinh tế rõ ràng. (iv) Kết thúc xung đột trên tất cả mặt trận, bao gồm cả Li băng và các đồng minh khu vực. (v) Công nhận chủ quyền Iran đối với eo biển Hormuz và duy trì quyền kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này. Iran nhấn mạnh rằng các điều kiện này xuất phát từ “sự thật chiến trường” và các cuộc đàm phán tại Geneva hồi tháng 2 bị phá hủy bởi cuộc tấn công của Mỹ.
Giới chuyên gia nhận định, sự khác biệt lập trường cốt lõi nằm ở niềm tin chiến lược và cách định nghĩa “chiến thắng” của các bên. Mỹ nhìn nhận Iran đã suy yếu nghiêm trọng (kho tên lửa cạn kiệt, hải quân bị tổn thất nặng, bộ máy lãnh đạo gián đoạn sau sự ra đi của Lãnh tụ Ali Khamenei), nên yêu cầu nhượng bộ một chiều như điều kiện tiên quyết. Iran, ngược lại, coi cuộc chiến là “cuộc xâm lược” và đòi bồi thường cùng bảo đảm an ninh để tránh tình trạng “ngừng bắn tạm thời để Mỹ - Israel tái vũ trang”.
Theo nhà nghiên cứu Sultan Al-Khulaifi tại Trung tâm Nghiên cứu xung đột và nhân đạo Qatar, rào cản lớn nhất chính là thiếu niềm tin vào khả năng thực thi cam kết. Iran lo ngại ngừng bắn chỉ giúp Mỹ - Israel củng cố vị thế để tấn công tiếp, trong khi Iran không thể nhanh chóng phục hồi khí tài.
Các nhà phân tích như Jim Tankersley và William Zartman (học giả Mỹ về lý thuyết đàm phán) chỉ ra rằng, Iran chưa cảm thấy “thế bế tắc cùng gây tổn thương” đủ mạnh. Iran vẫn có thể duy trì giá dầu cao để gây áp lực lên phương Tây, đồng thời củng cố quyền lực nội bộ bằng cách thách thức ông Trump công khai.
Ngược lại, Mỹ chịu áp lực kinh tế rõ rệt: gián đoạn chuỗi cung ứng LNG và dầu mỏ đẩy lạm phát tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp đến lá phiếu cử tri trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Trump đã hoãn tối hậu thư mở eo biển Hormuz và kéo dài tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng đến ngày 6/4, cho thấy Washington cần thỏa thuận nhanh hơn Tehran.
Vai trò bên thứ ba trở nên then chốt. Pakistan, với quan hệ tốt cả hai bên, đã chuyển đề xuất 15 điểm và đang tổ chức họp ngoại giao cấp cao với Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập ngày 29/3 tại Islamabad nhằm thúc đẩy đối thoại trực tiếp.
Trung Quốc kêu gọi “đàm phán hòa bình thực chất” qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm, nhấn mạnh vai trò trung lập và quan hệ chiến lược với Iran. Nhà nghiên cứu Al-Khulaifi đề xuất rằng Trung Quốc có thể là bên bảo lãnh uy tín nhất nhờ khả năng tiếp cận Tehran và tính độc lập. Các nước Vùng Vịnh cũng bị cuốn vào vòng xoáy (UAV của Iran tấn công Kuwait, Ả rập Xê út) nên có lợi ích trực tiếp trong thỏa thuận bền vững.
Tuy nhiên, triển vọng hòa bình vẫn mong manh. Israel tiếp tục hoài nghi và muốn giữ quyền tấn công phủ đầu, tiến tới mục tiêu tối thượng xóa sổ hoàn toàn kho hạt nhân Iran. Iran vẫn duy trì các đòn đáp trả hạn chế (tên lửa vào Israel, UAV nhắm vào đồng minh của Mỹ). Thị trường dầu mỏ biến động mạnh, chứng khoán toàn cầu phục hồi nhưng dễ đảo chiều nếu đàm phán đổ vỡ. Theo giới quan sát quốc tế, đây là lần thứ hai trong năm 2025-2026 các vòng đàm phán gián tiếp bị chiến tranh phá hủy, lần trước là sau cuộc không kích của Israel tháng 6/2025. Lần này, tổn thất cao hơn rõ rệt.
Để vượt qua khác biệt, hai bên cần chấp nhận một thỏa thuận “không hoàn hảo” với cơ chế giám sát chặt chẽ từ bên thứ ba. Mỹ có thể linh hoạt hơn về lịch trình dỡ cấm vận và hỗ trợ tái thiết kinh tế Iran; trong khi Iran cần cam kết cụ thể về chương trình tên lửa, hạt nhân và “lực lượng ủy nhiệm” để đổi lấy bảo đảm an ninh. Chuyên gia Zartman từng phân tích, chỉ khi cả hai bên nhận ra tiếp tục chiến tranh gây tổn thất không thể bù đắp, đàm phán mới thực sự tiến triển.
Tính đến sáng 29/3, các cuộc đàm phán ngoại giao tại Pakistan và tín hiệu từ Ai Cập - Qatar cho thấy cửa sổ cơ hội vẫn mở, dù đang rất hẹp. Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định “Iran đang mong cầu thỏa thuận”, trong khi Tehran nhấn mạnh chỉ chấm dứt chiến tranh khi điều kiện của mình được đáp ứng.
Khác biệt lập trường không phải là không thể vượt qua, nhưng đòi hỏi cả hai bên phải chuyển từ logic “thắng-thua” sang logic “cùng tồn tại” - một bước ngoặt khó khăn trong bối cảnh Trung Đông đầy bất ổn. Chỉ khi niềm tin được xây dựng qua hành động cụ thể và bên bảo lãnh độc lập, xung đột mới thực sự kết thúc, thay vì chỉ tạm lắng để bùng phát trở lại.





