“Canh bạc” của Tổng thống Trump khi không kích Iran
(Dân trí) - Trong chiến dịch không kích Iran, Tổng thống Trump tin rằng hành động quyết đoán là cần thiết để bảo vệ Mỹ và đồng minh khỏi vũ khí hạt nhân, nhưng ông cũng đối mặt với những hoài nghi và rủi ro.

Tổng thống Trump trong video phát biểu về cuộc không kích Iran (Ảnh: Reuters).
Ngày 28/2, Trung Đông một lần nữa rung chuyển khi Israel tiến hành chiến dịch “Sư tử gầm” không kích vào Iran, với các vụ nổ được ghi nhận tại Tehran và nhiều thành phố khác. Mỹ phối hợp với Israel để nhắm vào Iran. Theo giới chuyên gia nếu tấn công quy mô lớn, Mỹ có thể vấp phải nhiều rủi ro và tổn thất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là “các hoạt động chiến đấu lớn” nhằm “loại bỏ mối đe dọa sắp xảy ra từ Iran”. Ông kêu gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran hạ vũ khí, hứa hẹn “đối xử công bằng với quyền miễn trừ hoàn toàn” nếu tuân thủ hoặc đối mặt kết cục xấu nếu kháng cự. Ông Trump cũng nói: “Người Mỹ có thể sẽ thiệt mạng và Mỹ có thể phải chịu thương vong”.
Những phát biểu này không chỉ phản ánh quyết tâm của ông Trump mà còn mở ra một “canh bạc” chiến lược đầy rủi ro. Dù Mỹ và Israel đã thực hiện thành công các chiến dịch trước đó như không kích các cơ sở hạt nhân Iran mùa hè 2025 và đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 thì bất kỳ hành động quân sự quy mô lớn nào chống Iran lần này đều đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Các nguồn tin nội bộ Mỹ, đặc biệt từ Lầu Năm Góc, cho thấy sự lo ngại sâu sắc về thiếu hụt đạn dược, thiếu sự ủng hộ từ đồng minh và khả năng tổn thất cao.
Bối cảnh leo thang căng thẳng
Sự kiện ngày 28/2 không phải là đột ngột, mà là đỉnh điểm của chuỗi căng thẳng kéo dài sau những cuộc đàm phán thất bại. Năm 2025, trong bối cảnh xung đột Israel - Iran kéo dài 12 ngày, Mỹ đã thực hiện Chiến dịch “Búa Đêm”, sử dụng bom hầm ngầm và tên lửa tấn công ba cơ sở hạt nhân chính của Iran (Fordow, Natanz và Isfahan). Ông Trump khi đó tuyên bố chương trình hạt nhân Iran đã bị “xóa sổ hoàn toàn”, dù đánh giá sau đó cho thấy chỉ làm suy giảm chứ không triệt tiêu hoàn toàn.
Đến đầu năm 2026, đàm phán hạt nhân gián tiếp qua Oman giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc. Iran từ chối nhượng bộ toàn diện về chương trình tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm (Hezbollah, Houthi). Ông Trump tăng cường lực lượng ở Trung Đông, bao gồm hàng trăm máy bay chiến đấu và tàu sân bay, đồng thời công khai cân nhắc “thay đổi chế độ” nếu cần.
Ngày 28/2, Israel mở màn bằng cuộc tấn công “phòng ngừa”, nhắm vào các mục tiêu chỉ huy, tên lửa và cơ sở an ninh tại Tehran, Qom, Isfahan và Karaj. Các quan chức Tehran tuyên bố đang “đáp trả nghiền nát” với các cuộc tấn công vào Israel và hàng loạt căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.
Giới chuyên gia nhận định, Iran không phải Iraq năm 2003 hay Libya năm 2011. Đất nước này có dân số hơn 90 triệu người, địa hình đa dạng và lực lượng tên lửa đạn đạo phong phú (hàng nghìn quả, bao gồm loại tầm xa hơn 1.200km). Các chuyên gia phương Tây đánh giá việc vô hiệu hóa toàn bộ chương trình tên lửa đòi hỏi tấn công hàng trăm mục tiêu cơ động, kho chứa ngầm và hệ thống vận tải - một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều so với các cuộc tập kích hạn chế trước đây.
Nếu Tổng thống Trump chọn mục tiêu “thay đổi chế độ”, quy mô sẽ tăng gấp bội, kéo theo nguy cơ thương vong lớn cho lực lượng Mỹ (hiện có hơn 30.000 quân ở khu vực). Iran có khả năng phong tỏa Eo biển Hormuz (nơi vận chuyển 20% dầu mỏ thế giới), sử dụng UAV và tên lửa chống hạm, hoặc kích hoạt các nhóm ủy nhiệm tấn công Mỹ và Israel. Dù phản ứng của Iran trong các cuộc tập kích trước đây được đánh giá là “khiêm tốn”, nhưng lần này khi ông Trump công khai nói về thay đổi chế độ và phe cứng rắn trong quân đội Iran lên tiếng, nguy cơ leo thang sẽ cao hơn.
Về đồng minh, Mỹ đã tập hợp lực lượng lớn ở Trung Đông, nhưng châu Âu thể hiện thận trọng, các nước Ả rập lo ngại bị kéo vào vòng xoáy. Israel tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, đóng không phận, yêu cầu dân chúng ở gần các hầm trú ẩn.
Iran khẳng định sẽ không nhượng bộ quyền chủ quyền, đồng thời chuẩn bị đáp trả. Các nước Ả rập Vùng Vịnh lo ngại bị Iran trả đũa gián tiếp. Liên hợp quốc kêu gọi kiềm chế, dù chưa có nghị quyết cụ thể.
Theo giới chuyên gia quân sự, “canh bạc” của ông Trump có thể diễn biến theo nhiều hướng: Một là tấn công hạn chế: Tập trung vào tên lửa và cơ sở chỉ huy, buộc Iran ngồi lại bàn đàm phán với điều khoản có lợi cho Mỹ. Phe ủng hộ cho rằng phản ứng trước đây của Iran là “khiêm tốn”, nên có thể kiểm soát được. Hai là leo thang toàn diện: Nếu Iran đáp trả mạnh (tên lửa vào căn cứ Mỹ, phong tỏa Hormuz), Mỹ có thể bị kéo vào xung đột kéo dài. Lúc này, thiếu đạn dược và đồng minh sẽ trở thành vấn đề lớn. Ba là thay đổi chế độ: Mục tiêu rủi ro cao nhất, có thể dẫn đến xáo trộn nội bộ Iran.
Lịch sử cho thấy các chiến dịch nhanh gọn hiếm khi diễn ra như kế hoạch (như Afghanistan, Iraq). Cuộc không kích chớp nhoáng vào năm 2025 không đảm bảo cho Iran - một quốc gia có dân số lớn, lòng dân đoàn kết trước ngoại xâm và mạng lưới ủy nhiệm rộng. Về kinh tế, xung đột có thể đẩy giá dầu lên mức kỷ lục, làm trầm trọng lạm phát toàn cầu. Về chính trị nội Mỹ, nếu có thương vong lớn, phe Dân chủ sẽ chỉ trích ông Trump vì “mạo hiểm tính mạng người Mỹ”.
Tổng thống Trump tin rằng hành động quyết đoán là cần thiết để bảo vệ Mỹ và đồng minh vũ khí hạt nhân. Ông lập luận rằng các chiến dịch trước đây đã chứng minh sức mạnh Mỹ, Iran sẽ phải nhượng bộ. Tuy nhiên, lời cảnh báo từ Tướng Dan Caine, các chuyên gia quân sự và phản ứng quốc tế cho thấy đây là canh bạc thực sự: hoặc là có thể ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân lâu dài, hoặc là Mỹ có thể sa vào một cuộc chiến kéo dài, tốn kém và làm suy yếu vị thế toàn cầu.
Đến nay, xung đột vẫn đang diễn biến, Israel đã động binh trước. Iran cũng cứng rắn đáp trả, Mỹ - Israel chuẩn bị cho các đợt tiếp theo và thế giới sẽ theo dõi sát sao tình hình. Lịch sử cho thấy trong Trung Đông, “canh bạc” quân sự hiếm khi mang lại kết quả rõ ràng mà không kèm theo cái giá đắt đỏ.
Quyết định cuối cùng của ông Trump không chỉ ảnh hưởng đến chính thể của Iran, mà còn định hình an ninh toàn cầu trong nhiều năm tới. Việc duy trì kênh ngoại giao, đàm phán, dù song song với sức ép quân sự ngày càng lớn, có lẽ là yếu tố quyết định liệu “canh bạc” này có mang lại hòa bình hay không.















