“Bi kịch” tiếng Anh ở Indonesia
(Dân trí) - Một ngày, 3 đứa con nhỏ của Paulina Sugiarto cùng chơi trong khu mua sắm, nói chuyện với nhau không phải bằng ngôn ngữ quốc gia Indonesia, mà bằng tiếng Anh. Vốn tiếng Anh thành thục của các em khiến bao cặp cha mẹ khác ngưỡng mộ...

Tuy nhiên, khả năng tiếng Anh trên của trẻ em Indonesia lại đang tạo ra một “bi kịch” lớn. Đó là mặc dù được sinh ra và lớn lên ở Indonesia, nhưng các em lại đang phải chật vật với chính ngôn ngữ của đất nước mình, tiếng Bahasa Indonesia. Cha mẹ các em, những người lớn lên trong tiếng mẹ đẻ, nhưng lại sang Mỹ và Australia du học, thích nói chuyện với con cái bằng tiếng Anh. Và các em thường được cho học ở trường tư, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ hướng dẫn chính.
“Chúng biết, chúng là người Indonesia”, Sugiarto, 34 tuổi nói. “Chúng yêu Indonesia. Chúng chỉ không nói tiếng Bahasa Indonesia. Đó là bi kịch”.
Di sản ngôn ngữ của Indonesia đang có nguy cơ bị đe dọa khi ngày càng nhiều gia đình giàu có, thượng lưu ở nước này quay lưng lại với các trường công, nơi tiếng Indoneisa là ngôn ngữ chính. Thay vào đó, họ chuyển sang các trường tư, nơi tập trung dạy tiếng Anh nhiều hơn và dạy rất ít tiếng Indonesia.
Với một số người Indonesia, thành thạo tiếng Anh là gắn liền với “đẳng cấp” trong xã hội. Tiếng Indonesia bị coi là “hạng hai”. Cực đoan hơn, trong một số trường hợp, người ta còn tự hào khi không rành tiếng Indonesia.
Sự thống lĩnh toàn cầu của tiếng Anh, kèm theo đó đôi khi là một số ảnh hưởng gây xói mòn ngôn ngữ bản địa, đã gây ra nhiều lo ngại.
Chính phủ Indonesia gần đây đã yêu cầu cho đến năm 2013 tất cả các trường tư thục phải dạy ngôn ngữ chính thống của đất nước này cho các học sinh Indonesia. Mặc dù vậy, kế hoạch này vẫn còn khá sơ sài.
“Các trường tư thục hoạt động ở đây nhưng lại không dạy tiếng Bahasa cho công dân của chúng tôi”, Suyanto, người giám sát giáo dục tiểu học và trung học tại Bộ Giáo dục Indonesia cho hay. “Nếu chúng ta không đặt ra quy định cho họ, về lâu dài, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho việc gìn giữ ngôn ngữ của chúng ta”, ông Suyanto nhận xét.
Và có vẻ như, sự “thống trị” quá lớn của tiếng Anh đã bắt đầu gây được sự chú ý của công chúng. Năm ngoái, một cô gái có cha là người Indonesia và mẹ là người Mỹ, đã bị chỉ trích khi đăng quang Hoa hậu Indonesia, mặc dù tiếng “mẹ đẻ” của cô rất kém. Dù lớn lên tại Indonesia, nhưng cô phải cần tới phiên dịch để dịch các câu hỏi bằng tiếng Indonesia của ban giám khảo!
Năm 1928, các nhà dân tộc chủ nghĩa giúp Indonesia giành độc lập từ Hà Lan đã ra quyết định chọn Indonesia là ngôn ngữ của sự hợp nhất quần chúng. Mặc dù một số nhỏ những người Indonesia có học thức nói tiếng Hà Lan, tiếng Indonesia đã trở thành ngôn ngữ yêu thích của giới trí thức.
Các nhà lãnh đạo Indonesia, đặc biệt là Suharto, người nắm quyền ở Indonesia cho tới năm 1998, đã yêu cầu phải dạy tiếng Indonesia và hạn chế sử dụng tiếng Anh.
“Dưới thời Suharto, Bahasa Indonesia là ngôn ngữ duy nhất chúng tôi thấy và đọc. Tiếng Anh chỉ là phụ”, Aimee Dawis, người dạy về giao tiếp tại Universitas Indonesia cho hay. “Bahasa từng được dùng để tạo ra một đặc tính dân tộc và nó đã thành công, bởi tất cả chúng tôi nói tiếng Bahasa Indonesia”. Tuy nhiên Dawis cho rằng sự “phai mờ” của tiếng Bahasa Indonesia hiện nay xảy ra rất tự nhiên.
Các quy định được nới lỏng hiện nay đã cho phép trẻ em Indonesia tham gia học ở các trường tư, không phải theo chương trình học quốc gia. Nhiều trường đắt tiền, có học phí lên tới hàng ngàn đô la Mỹ một năm, tuyển giáo viên nói tiếng Anh.
Kết quả là nhiều học sinh học ở các trường tư này nói tiếng Indonesia rất kém. Uchu Riza, chủ của một trường tư thục dạy cả tiếng Anh và tiếng Indonesia, cho biết một số người Indonesia sẵn sàng “hi sinh” ngôn ngữ của mình để có được vị trí xã hội cao hơn.
“Một số người tỏ ra khinh thường những người không nói tiếng Anh”, cô cho biết. “Trong một số gia đình, con cháu không thể nói chuyện với ông bà do họ không nói tiếng Bahasa Indonesia. Thật đáng buồn”.
Anna Surti Ariani, nhà tâm lý học, cho biết một số bậc cha mẹ thậm chí còn “tự hào thái quá” khi con cái họ nói tiếng Indonesia kém. Các trường học thường khuyên cha mẹ nói tiếng Anh với con cái họ ở nhà, mặc dù chính cha mẹ họ cũng không thành thạo ngôn ngữ này cho lắm. “Đôi khi, các bậc cha mẹ còn yêu cầu vú em không được nói tiếng Indonesia, mà phải nói tiếng Anh”, bà Ariani nói.
Della Raymena Jovanka, 30 tuổi, mẹ của 2 đứa con chưa đến tuổi tới trường, ngoài cho con học ở lớp mẫu giáo dạy tiếng Anh, thậm chí còn chỉ cho con xem các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.
Kết quả là con trai của cô nói chuyện với cha mẹ chỉ bằng tiếng Anh và gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Indonesia. Jovanka đang xem xét gửi con đến một trường công bình thường vào năm tới. Nhưng bạn bè và người thân lại khuyến khích cô chọn trường tư để con cô nói tiếng Anh tốt hơn.
Và khi được hỏi liệu cô muốn con nói tốt tiếng Anh hay Indonesia, cô cho biết: “Thực lòng, tôi muốn nó giỏi tiếng Anh. Nhưng điều này có thể là một cản trở lớn khi nó hòa nhập xã hội. Nó là người Indonesia. Nó sống ở Indonesia. Nếu nó không thể giao tiếp với mọi người, đó sẽ là một vấn đề lớn”.
Phan Anh
Theo New York Times