1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Sao mẹ cho con có mặt trên cõi đời, rồi mãi mãi bơ vơ ?”

(Dân trí) - Mỗi lần nghe tin một bé không còn nữa, lòng chúng tôi lại thắt lại. Những đứa bé đáng thương, tội nghiệp sau những tháng ngày dài chiến đấu với bệnh tật, đã có lúc lóe lên những hi vọng khi bạn đọc đã yêu thương và sẻ chia. Vậy mà…

Ngày 11/7, chúng tôi đón nhận tin về bé Hà Thị Ánh (sinh năm 2009, ở thôn Tân Vinh, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Xót xa bé 3 tuổi không biết khóc, biết cười” đã qua đời vì bệnh viêm phổi. Không may mắn như những cháu bé khác, ngay từ khi mới sinh ra bé Ánh đã bị ngạt thở dẫn đến bị bệnh liệt não. Và cũng bằng ấy thời gian cô bé tội nghiệp không biết khóc, biết cười lấy một tiếng cho người làm cha, làm mẹ vui lòng.

Nỗi đau của cô bé cũng là sự vất vả, gian truân của bố mẹ, khi thu nhập từ ruộng đồng không đủ để chạy chữa cho đứa con đáng thương trong suốt một thời gian dài. Thế rồi những tấm lòng hảo tâm đã gõ cửa, để chung tay sẻ chia cùng em. Hơn 51 triệu đồng được mọi người ủng hộ, bố mẹ em đã có điều kiện đưa em đến chạy chữa tại bệnh viện. Vậy nhưng, niềm vui ngắn như tày gang, bé Ánh đã mãi ra đi vì căn bệnh viêm phổi ập đến. Một thiên thần bé nhỏ đã mãi không còn ở chốn nhân gian.

Ngày 13/7, chúng tôi lại nhận tin bé Trần Minh Khang, ở ấp 1, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhân vật trong bài viết “Mắc bệnh tim, bé 2 tuổi thoi thóp chờ chết” đã mãi ra đi. Những tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bé Khang thực sự là điều kỳ diệu của lòng nhân ái, bởi ngoài số tiền hơn 140 triệu đồng mà bạn đọc ủng hộ để giúp em có cơ hội được mổ tim, thì sự động viên về tinh thần cũng đã giúp cậu bé sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Bé đã có thể vui chơi, nói bi bô trò chuyện với bố mẹ, điều mà trước đó hầu như hiếm xảy ra bởi cơ thể em đang mang một trái tim yếu ớt. Hi vọng đến lâu chừng nào thì nghịch lý thay lại tắt nhanh chừng đó, bé Khang đã mãi ra đi sau một cơn co giật bất ngờ. Chúng tôi cũng như bao bạn đọc, phải lặng đi để thốt lên một lời: “Thương quá, Khang ơi”.
 
“Sao mẹ cho con có mặt trên cõi đời, rồi mãi mãi bơ vơ ?”

Giọt nước mắt đáng thương của bé Phạm Công Mạnh những ngày còn nằm điều trị tại Viện huyết học và Truyền máu Trung ương

Tin buồn lại nối tiếp tin buồn, anh Phạm Công Cương, bố của bé Phạm Công Mạnh (thôn Vũ Tập, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), nhân vật trong bài viết “Cháu sắp đi xa rồi, bà ơi” lại báo tin cho chúng tôi, con trai anh không còn nữa, khi căn bệnh ung thư máu quái ác cuối cùng đã cướp em đi trong những ngày đầu tháng 7. Còn nhớ cách đây không lâu khi gặp Mạnh trong bệnh viện em đã quay mặt đi để dấu tôi những giọt nước mắt lăn dài.

13 tuổi, Mạnh không còn bé bỏng nữa nên em hiểu được mình đang phải đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Cuộc đời không may mắn cho em được tiếp tục sống nhưng với cậu bé ấy em chỉ quan tâm bà nội sẽ ra sao khi một mai em ra đi mãi mãi. Hình ảnh đó với những người làm nghề như chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

***

Càng nghe nhiều tin về những đứa bé đáng thương không còn được sống trên cõi đời, chúng tôi càng xót xa cho những cô bé, cậu bé đang phải chiến đấu cùng bệnh tật – mà đau đớn nhất là các em phải chống chọi một mình khi bên cạnh không một bóng người thân. Không xót xa sao được, khi nỗi đau hành hạ trên cơ thể có lẽ chỉ bằng một phần trăm, một phần ngàn so với việc bị chính người bố, người mẹ bỏ rơi. Ai trên đời cũng vậy thôi, chẳng thể vui lấy một ngày khi xung quanh mình độc người xa lạ, khi tình yêu thương là điều gì đó xa xỉ ngay khi các em vừa có mặt trên cõi đời.
 
Bé Nguyễn Huyền Anh bị bố mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện Xanh Pôn

Bé Nguyễn Huyền Anh bị bố mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện Xanh Pôn

Những ngày này, chúng tôi vẫn dõi theo cô bé sơ sinh Nguyễn Huyền Anh bị bố mẹ bỏ rơi tại bệnh viên Xanh Pôn (Hà Nội). Không ai có thể cầm lòng trước một dáng hình nhỏ bé đang phải chống chọi với bao bệnh tật hiểm nghèo, mà thường trực là căn bệnh viêm phổi hơn 10 ngày qua vẫn chưa bị đẩy lùi.

Trong những đau đớn kia, liệu có thấm gì so với nỗi đau mà em đang chịu đựng: mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi em đang khát sữa, đang chống chọi với lưỡi hái của tử thần do bệnh viêm phổi, viêm đường ruột gây ra. Chúng tôi cũng như bao bạn đọc, không thể dằn lòng trước câu hỏi: “Sao mẹ đã mang nặng đẻ đau con được chín tháng mười ngày, để con được có mặt trên cõi đời, rồi mãi mãi bơ vơ ?”.
 
“Sao mẹ cho con có mặt trên cõi đời, rồi mãi mãi bơ vơ ?”

Bé Kiều Hồng Anh đáng thương bị bố mẹ bỏ rơi và đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: afamily.vn)

Và mới đây nhất, lại thêm một tin về cô bé Kiều Hồng Anh, 10 ngày tuổi, vừa bị bố mẹ bỏ rơi tại chùa Bồ Đề và nay đang trong lằn ranh mong manh của sống và chết tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại bệnh viện, bé Hồng Anh được tiên lượng rất xấu do em vốn bị xương sọ bẩm sinh chèn ép làm hỏng một phần não dẫn đến não bị úng thủy. Bên cạnh đó, bé còn hay bị sốt cao dẫn đến nhiễm trùng huyết, tim có vấn đề, thận hỏng, mắt phải hỏng, mắt trái mở được nhưng cũng không nhìn thấy gì. Nếu có cứu sống thì bé cũng phải sống đời sống thực vật.

Một bạn đọc đã nói với chúng tôi rằng: “Có con là niềm hạnh phúc. Cứ nghĩ việc con đêm đêm nằm ngủ giật mình dậy không có vòng tay âu yếm của bà mẹ ông bố "à ơi con ngủ cho ngoan" lại không cầm được lòng mình, thay vào đó là cái nhìn trong đêm với chiếc giường bệnh. Những người làm mẹ làm cha đã bao giờ nghĩ tới chưa, hay chỉ vì những khó khăn, gian khó của chính mình, để đánh mất điều thiêng liêng và quý gia nhất trên đời chính là tình mẫu tử ?!”.
 
Thế Nam

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm