1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Con tôi đã đi xa thật xa mất rồi”

(Dân trí)- Sau hơn 1 năm điều trị bởi căn bệnh ung thư máu, bé Phạm Công Mạnh trong bài "Cháu sắp đi xa rồi bà ơi" đã trở về thế giới bên kia trong nỗi đau và sự tiếc nuối của mọi người.

Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Cương gọi ra từ Nghệ An cho biết con trai anh đã không còn nữa. Bất ngờ, hẫng hụt và cả sự tiếc nuối xót xa nhưng tất cả đã không thể níu em ở lại bởi cơn đau dữ dội và sự tàn phá cơ thể ghê gớm của bệnh tật. Hơn 1 năm đi viện, từ một cậu bé khỏe mạnh đang tuổi ăn tuổi lớn em trở nên gầy còm, kiệt quê như bị vắt cạn kiệt sức sống. Không thể tiếp tục cuộc sống trên dương gian nhưng sự mất mát quá lớn khiến cả gia đình anh Cương vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Là người bố, cũng là người đàn ông trụ cột trong gia đình nên hơn ai hết, anh Cương hiểu bệnh tình của con nhưng vẫn không cầm được nước mắt khi nhắc đến Mạnh: “Thế là cháu bỏ chúng tôi đi thật rồi cô ạ, cháu nó đã không ở lại nữa rồi. Cháu đi được 1 tuần rồi nhưng ông bà nội, các cô các bác và cả mẹ cháu nữa ai cũng bần thần chưa tin điều này”. Anh cũng cho biết thêm ở nhà Mạnh vốn là cậu bé ngoan ngoãn và biết nghe lời, đặc biệt em thương bà nội lắm. Lúc nào cũng quấn quýt với bà nên sự ra đi này đối với bà là một nỗi mất mát quá lớn. Hiện tại tình hình sức khỏe của bà không được tốt lắm vì thế các con cháu luôn phải bên cạnh động viên để vực bà dậy sau nỗi đau này.

Mạnh những ngày còn điều trị tại viện huyết học và truyền máu TW

Mạnh những ngày còn điều trị tại viện huyết học và truyền máu TW

Thời gian trước khi em mất được gần 1 tháng , gia đình đã cho Mạnh về quê bởi tình hình sức khỏe quá xấu. Lúc đó gia đình anh Cương ngỡ tưởng cháu sẽ bỏ đi ngay nhưng có lẽ quá nhiều ân tình của mọi người dành cho nên em phải gắng gượng sống. Và điều đó cũng đã an ủi một phần nào đến gia đình em bởi: “Từ khi cháu tôi được lên báo điện tử Dân trí đã có rất nhiều người quan tâm gọi điện hỏi han và còn cho Mạnh quà nữa khiến cháu cũng vui lắm. Trong suốt thời gian Mạnh nằm viện, tôi luôn lên chăm sóc cháu nhưng lúc nào cháu cũng buồn, tủi thân và khóc cho đến khi được lên báo. Nhiều các cô các bác đến viện thăm động viên Mạnh nên tôi cũng thấy một phần nào được san sẻ” – bà nội Phạm Thị Lý tâm sự.

Mạnh đã không còn nữa nhưng tình cảm của bạn đọc Dân trí dành cho em thì không bao giờ mất đi. Nhớ đến em, cậu bé đã từng òa khóc vì nghĩ thương bà nội tôi mới hiểu được hết câu nói của anh Cương “ Gia đình không bao giờ quên được con cô ạ, thằng bé sống tình nghĩa và thương mọi người lắm nên dù con đã đi xa thì với gia đình con chỉ như đang ngủ một giấc dài bình yên và không phải chịu đau đớn nữa”. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi anh Cương cũng không quên gửi lời cám ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí trong suốt thời gian qua đã yêu thương, quan tâm và chia sẻ với gia đình.

Phạm Oanh

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm