1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhật ký Nhân Ái - trang cuối: Đêm không ngủ

(Dân trí) - Không có thời gian để khóc, cả ngày (7/9), mọi người chạy đua với thời gian để kịp đưa con đi "giờ tốt". Nhân sự túa đi khắp nơi để giờ khâm liệm, di quan, mọi sự được chu toàn. Xe tang lăn bánh, đau xót nhưng, thôi, tốt rồi. Đúng14g30 không sai 1 giây!

Nhật ký Nhân Ái - trang cuối: Đêm không ngủ - 1

Ba tiếng trước lúc bé xa lìa cõi đời đau khổ này (Ảnh Vân Sơn)
 
1. Cái mệt thể xác thấm gì so với khoảng trống con để lại. không ai bảo ai, tất cả quây quần, nấn ná thật lâu, lặng im bên di ảnh con gái bé nhỏ.

Mất mát, trống vắng, không diễn tả được thành lời...

Đêm về, tất cả đều online và nước mắt rơi theo từng dòng comment của bạn đọc.

12g đêm, 1giờ rồi 2... 3 giờ sáng, nick chat của cả VP đều sáng đèn. Chung nỗi đau đáu: "Đêm đầu tiên con ở chùa, chắc lạ lẫm lắm. Không biết con có quen với sự tĩnh lặng của tháp cốt ?".

 

2. Không phải đêm nay mà cả đêm hôm trước, tự nhiên hồi hộp và khó ngủ. Tự nhiên nao nao. Tự nhiên nghĩ đến con mà buồn vô hạn. Ruột gan cồn cào, phải online để bàn tính chuyện hậu sự nếu lỡ con ra đi. Và, cũng rất vô tình, sáng qua, hơn nửa văn phòng mặc áo trắng đi làm. Và rồi, nhận được hung tin con đi xa. Bàng hoàng. Thần giao cách cảm là đây sao.

 

3. Cuộc đời vốn oái ăm, khắc nghiệt như thế. Nhiều tháng ròng bị ruồng bỏ, bơ vơ, cô đơn đau đớn trong bệnh tật, con đã sống kiên cường. Thế mà, đến lúc hàng ngàn, hàng vạn người dang rộng vòng tay yêu thương, con lại ra đi. Phải chăng con đã cố sống để chờ đến ngày được nhận tình yêu thương cho thỏa khát khao. Rồi mới an lòng nhắm mắt. 

 

4. Không phải chỉ một mình con bị bỏ rơi nhưng sao con được yêu thương đến vậy? Sao nhiều người khóc thương con đến vậy ?
Phải chăng vì nỗi đau nhân gian gom đủ trong con, đã thức tỉnh lòng từ bi của mọi người ?
300 ngày có mặt trên trần thế, con đã làm được điều kỳ diệu, của cả một đời người:  đánh thức tính thiện trong mỗi con người. Con khiến người người xích lại gần nhau hơn. Xóa bỏ những hờn giận, quên đi những hiềm khích để vui sống, bởi "Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ".

 

5. Thế là từ nay không còn cảnh chầu chực săn tin sức khỏe của con. Từ nay, chiếc giường con nằm ở phòng săn sóc đặc biệt sẽ vắng bóng bệnh nhi tên Nhân Ái. Ngày ngày mở trang Dân trí, bạn đọc sẽ thôi thấp thỏm mong tin.

 
Con đi xa nhưng không phải tất cả đã hết. Sáng 8/9, Tổng biên tập không quên: "Nhớ treo di ảnh bé ở văn phòng. Từ nay, Nhân Ái sẽ đi theo suốt hành trình từ thiện của báo ta".

 

Con sẽ không bao giờ bị lãng quên, Nhân Ái ơi...

Hồng Tâm

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái