Hơn 150 triệu đồng đến với người bố bị bệnh, con trai sống trong nghèo khó
(Dân trí) - Qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, anh Trương Văn Minh, ở xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã được bạn đọc ủng hộ hơn 150 triệu đồng.
Đại diện báo Dân trí vừa trở lại thăm và trao số tiền 38.246.001 đồng tới anh Trương Văn Minh (trú xóm Duộc, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp).
Đây là số tiền độc giả ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, giúp đỡ cháu Trương Nhật Đình (9 tuổi) và anh Minh.
Cháu Đình là nhân vật trong bài viết: ''Mẹ bỏ đi, bố bị bệnh hiểm nghèo, con trai 9 tuổi sống trong nghèo khó''.
Trò chuyện với phóng viên tại buổi trao quà, anh Minh cho biết ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc còn chia sẻ qua tài khoản cá nhân anh khoảng 115 triệu đồng. Như vậy, anh Minh đã được bạn đọc sẻ chia hơn 150 triệu đồng.
Đón nhận món quà ý nghĩa từ bạn đọc báo Dân trí, anh Minh nói, chưa bao giờ anh nhận được nhiều tình cảm, sự sẻ chia từ mọi người như vậy.
"Cả đời bố con tôi lam lũ, làm việc cật lực cũng không có được số tiền như thế này. Tôi sẽ cố gắng tiết kiệm để chạy thận và nuôi con nhỏ cùng mẹ già ở quê. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí nhiều lắm", anh Minh chia sẻ.
Như Dân trí đã thông tin, 4 năm trước, khi đang vào rừng tìm mật ong thì anh Trương Văn Minh thấy đầu choáng váng rồi ngất xỉu. Một số người đi cùng phát hiện, đưa anh đến bệnh viện cấp cứu và anh Minh được xác định mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Cũng từ đó, anh phải chạy thận để duy trì sự sống.
Sau ngày anh phát bệnh, vợ anh cũng bỏ đi. Anh Minh cho biết, gần một năm khi bị bệnh anh vừa chạy thận vừa tìm kiếm vợ nhưng vợ biệt tích từ đó cho đến nay.
Trước đây, đều đặn tuần 3 lần anh Minh sáng bắt xe vượt hơn 150km từ nhà ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp xuống bệnh viện Quân Y 4 (thành phố Vinh) chạy thận, đến tối mịt mới quay về nhà. Những ngày không chạy thận, anh lại tranh thủ vào rừng tìm mật ong, cây phong lan bán kiếm thêm thu nhập.
Tuy nhiên, 3 năm nay, sức khỏe yếu, huyết áp cao thường xuyên, đường xa, anh quyết định thuê phòng trọ ngay gần bệnh viện để tiện cho việc chữa trị. Cứ một vài tuần, anh mới về thăm con, thăm mẹ già một ngày.