Câu chuyện món quà 9 bắp ngô và nghĩa tình không thể đong đếm
(Dân trí) - Đi qua bao vùng đất gian khó, tôi nhận được vô vàn bài học từ những mảnh đời lam lũ. Nhưng 9 bắp ngô nóng hổi hôm ấy, giữa núi rừng, là món quà khiến tim tôi nghẹn ngào nhất suốt chặng đường làm nghề.
Chuyến đi đầy kỷ niệm ấy diễn ra vào một buổi trưa oi ả giữa tháng 4, khi phóng viên Dân trí trở lại thăm một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở một vùng núi nghèo thuộc tỉnh Phú Thọ, từng được bạn đọc hỗ trợ xây nhà Nhân ái.
Giờ đây, căn nhà mái tranh cũ nát của chị Đinh Thị Thơm (SN 1978, trú tại khu 4, Mỹ Lung, Yên Lập (cũ), Phú Thọ) giờ đã được thay bằng nhà cấp 4 lợp mái tôn lạnh kiên cố. Chị Thơm đã không còn lo mưa gió tạt qua tấm bạt rách, hay cảnh chăn chiếu ướt sũng mỗi khi trời nổi dông bão.
Người mẹ đơn thân mắc ung thư vú, từng ôm đứa con gái nhỏ sống lay lắt trong gian nhà dột nát, nay đã có một mái ấm thực sự để bám trụ, để tin vào ngày mai.

Nụ cười hạnh phúc của mẹ con chị Đinh Thị Thơm trong ngôi nhà Nhân ái đầy yêu thương (Ảnh: Hương Hồng).
Khi phóng viên Dân trí vừa xuống xe, chị Thơm nhanh nhẹn chạy ra đầu ngõ đón. Với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt rưng rưng, chị ôm chầm lấy người đã từng viết bài kêu gọi giúp đỡ mình trong thời điểm tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Không có những lời hoa mỹ hay sơn hào hải vị, món quà chị cẩn thận gói trong túi ni lông là 9 bắp ngô nếp mới luộc vẫn còn nóng hổi.
“Từ khi được báo Dân trí giúp đỡ, em có tiền chữa bệnh, giờ khỏe hơn lại có nhà mới, em vui lắm! Em biết ơn các anh, chị nhiều lắm. Nhà em chẳng có gì quý giá, chỉ có ít ngô mới bẻ. Em lựa những bắp non, dẻo thơm để dành biếu anh, chị…”, chị Thơm nói, giọng lạc đi vì xúc động.
Chị Thơm là người mẹ đơn thân bất hạnh trong bài viết “Mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn muộn khẩn cầu cứu giúp con gái nhỏ”, được báo Dân trí đăng tải, kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ.
Thật kỳ diệu, chỉ vài ngày sau khi bài báo được đăng tải, bạn đọc khắp nơi đã gửi lời thăm hỏi và giúp đỡ vật chất tới chị Thơm. Nhờ đó, chị Thơm không chỉ có tiền chữa bệnh, mà còn dựng được căn nhà mới khang trang và cô con gái 13 tuổi của chị có điều kiện tiếp tục đến trường.
Nhận món quà từ tay chị Thơm, tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. 9 bắp ngô ấy không phải món quà đắt tiền, càng không mang giá trị vật chất lớn. Nhưng với những người làm công tác Nhân ái, đó là một món quà tinh thần vô giá.
9 bắp ngô ấy là cả tấm lòng, là sự ghi nhớ sâu sắc của người từng gặp tình cảnh trớ trêu dành cho người đã đồng hành, sẻ chia, kêu gọi những tấm lòng nhân ái nâng đỡ họ lúc khốn cùng.
Không chỉ bồi hồi suốt quãng đường trở về Hà Nội, mà ngay cả sau này, mỗi khi nhớ về kỷ niệm ấy, tôi vẫn thấy xúc động. Không phải vì món quà, mà vì tôi nhận ra rằng, đôi khi, nghề báo không cần lời cảm ơn trau chuốt, không cần danh vị hay bằng khen, mà chỉ một bọc ngô nóng hổi cũng đủ để thấy ấm lòng.
Câu chuyện món quà 9 bắp ngô là hiện thân của sự trân quý, của lòng biết ơn mộc mạc, giản dị. Nó cũng là lời nhắc nhở những người cầm bút rằng, đằng sau mỗi bài viết, mỗi hoàn cảnh là một sinh mệnh, là cả một hành trình đấu tranh với số phận. Có khi, chỉ một bài báo cũng có thể làm thay đổi một cuộc đời.
Giữa cuộc sống bộn bề, có những điều không thể cân đong đo đếm bằng tiền, mà bằng cảm xúc và sự rung động của con tim. Và có lẽ, với phóng viên Nhân ái, được nhận 9 bắp ngô của một người từng cùng cực, chính là phần thưởng rất đáng trân quý.
Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, chúng tôi xin đăng tải những bài viết mang tính ghi chép, lời tâm sự, những câu chuyện của phóng viên qua quá trình thực tế tác nghiệp. Qua đó, bạn đọc cũng hiểu thêm về công việc của những phóng viên làm nhiệm vụ Nhân ái.
Xin trân trọng cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng Chương trình Nhân ái, các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia. Chính nhờ quý vị, Dân trí không chỉ là một tờ báo, mà còn là nơi bắt nguồn của những hành trình thay đổi số phận con người.