Cậu bé 7 tuổi bị suy thận mãn giai đoạn cuối đã ra đi mãi mãi
(Dân trí)-Trong ngày đầu tiên đi làm khi mà dư âm của ngày Tết vẫn còn tràn ngập thì chúng tôi đã nhận tin dữ : bé Phạm Viết Hùng – nhân vật trong bài viết “Cậu bé 7 tuổi vật vã với căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối” đã ra đi mãi mãi
Trong tiếng nấc nghẹn ngào anh Phạm Văn Mạnh (thôn Hợp Tiến, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã gọi điện thông báo cho chúng tôi tin buồn. Qua giọng nói của anh dường như người cha này vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi của đứa con trai bé bỏng tội nghiệp. “Tối giao thừa tôi vẫn còn bế cháu ra sân để xem bắn pháo hoa, cháu nó thích lắm nên cười suốt. Cả ngày mùng 1 cháu vẫn bình thường và ăn được hết bát cơm… Thấy con như thế vợ chồng tôi cũng phấn khởi lắm bởi dù bị bệnh như trong ngày Tết con khỏe mạnh và nói cười được. Nào ngờ…”
Bỏ lửng câu nói anh gạt nước mắt xót xa, những tiếng nấc nghẹn ngào khiến giọng anh lạc đi không thành tiếng “Tối ngày mùng 1 con kêu mệt và đi nằm. rồi sáng ngày mùng 2 là đi. Trước lúc đi cháu cũng không nói được gì với bố mẹ và cũng không kịp dặn dò gì với thằng cu em nữa”.
Bé Phạm Viết Hùng đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối
Mệt mỏi, kiệt sức và đau đớn – đó là tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được qua cuộc trò chuyện với anh. Phát hiện bệnh cách đây chưa tròn 1 năm Hùng được bố mẹ cho lên Hà Nội khám và cũng từ đó bắt đầu cuộc hành trình chạy thận đầy gian nan của em. Nhà làm ruộng, cả hai vợ chồng anh chị lại không được khỏe mạnh như người ta nên nhiều lần tưởng chừng phải bỏ cuộc bởi trong túi không có lấy một đồng mà thời hạn lên lấy thuốc cho con đã cận kề. Trước tình cảnh đó báo điện tử Dân trí đã có bài viết “Cậu bé 7 tuổi vật vã với căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối” và đã có nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp sức. Chúng tôi còn nhớ ngày đến trao quà Nhân Ái cho Hùng em cười phấn khởi khoe con rô bốt là món quà của một cô gửi tặng bẽn lẽn nói “Cháu cám ơn các cô các chú đã cho cháu quà”… Và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi được gặp cháu.
Đau đớn vì con đã không thể ở lại nhưng anh Mạnh không quên gửi lời cám ơn đến tất cả bạn đọc Dân trí trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ, quan tâm và yêu thương Hùng. Em không còn nữa nhưng mối ân tình của mọi người dành cho vợ chồng anh Mạnh sẽ không bao giờ quên. Bên kia thế giới chúng tôi cũng cầu chúc cho em không còn phải chịu những đớn đau dày vò của bệnh tật để sẽ còn mãi đó là nụ cười hồn nhiên trong trẻo. Em không còn nữa… nhưng mãi mãi trong trái tim của mọi người hình ảnh một bé Hùng sẽ còn mãi.
Phạm Oanh