Tâm điểm

Tăng tốc thực hiện chính sách, tạo chuyển biến thực chất

Mỗi quyết sách lớn đều được ban hành với niềm tin và kỳ vọng tạo ra những chuyển biến tích cực cho đất nước và cuộc sống của nhân dân. Nhưng thực tiễn quản trị cho thấy, giá trị của một chủ trương không chỉ được quyết định ở thời điểm được thông qua, mà quan trọng hơn là ở thời điểm phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Một chính sách dù đúng đắn đến đâu cũng khó tạo thành động lực phát triển nếu chậm được triển khai hoặc tổ chức thực hiện không hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIV), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ "Chúng ta đã thống nhất nhận thức: Triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống; phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả".

Trước đó, khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIV), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh "Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể". Đây không chỉ là lời nhắc về tiến độ công việc mà còn là thông điệp về một phương thức quản trị mới: lấy hiệu quả thực thi làm thước đo của năng lực lãnh đạo và điều hành.

Tăng tốc thực hiện chính sách, tạo chuyển biến thực chất - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh VGP/Nhật Bắc).

Thông điệp này xuất phát từ yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện các quyết sách lớn phát triển đất nước, và cũng từ thực tiễn thời gian qua. Thực tiễn cho thấy các chủ trương, chính sách quan trọng đã được cụ thể hóa khẩn trương, đồng bộ, mang lại chuyển động mạnh mẽ và tích cực, hiệu quả lớn, nhưng chất lượng, tiến độ thực hiện chưa đồng đều. Nhìn lại chúng ta dễ dàng nhận thấy ở nơi này, nơi khác vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống; giữa mục tiêu đề ra và kết quả đạt được; giữa quyết tâm và hiệu quả thực tế. Không phải vì thiếu chủ trương, càng không phải vì thiếu quyết tâm, mà chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện còn chậm, còn thiếu đồng bộ và chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Trong bối cảnh hiện nay, tốc độ không còn đơn thuần là yêu cầu của quản trị quốc gia mà còn là yêu cầu của hội nhập và phát triển. Thế giới đang vận động với tốc độ rất nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế. Cơ hội đầu tư, công nghệ và thị trường thường không chờ đợi. Một chính sách đúng nhưng triển khai chậm có thể khiến cơ hội phát triển trôi qua; một dự án chậm tiến độ có thể làm gia tăng chi phí xã hội; một thủ tục hành chính kéo dài có thể làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Trong điều kiện đó, tốc độ trở thành một bộ phận của năng lực cạnh tranh quốc gia. Rút ngắn khoảng cách từ quyết sách đến hành động không chỉ là yêu cầu nội tại của nền hành chính mà còn là điều kiện để Việt Nam tận dụng thời cơ, thích ứng với một thế giới đầy cạnh tranh và biến động.

Muốn tăng tốc thực thi, trước hết phải thay đổi tư duy quản trị. Trong một thời gian dài, có nơi vẫn coi việc ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch hay tổ chức hội nghị triển khai là hoàn thành nhiệm vụ. Cách tiếp cận đó phù hợp với quản lý hành chính truyền thống nhưng không còn đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay. Điều người dân và doanh nghiệp cần không phải là thêm một văn bản, mà là thủ tục được rút ngắn, môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, hạ tầng được hoàn thành đúng tiến độ, dịch vụ công thuận tiện hơn và những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời.

Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIV) đã thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước và khẳng định yêu cầu cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động; xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Một chủ trương chỉ thực sự hoàn chỉnh khi đi kèm cơ chế thực thi rõ ràng. Mỗi nhiệm vụ phải xác định cụ thể cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, nguồn lực bảo đảm, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Không giao việc mà không giao quyền; không giao quyền mà không giao nguồn lực; không phân cấp mà thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát; không để trách nhiệm bị hòa lẫn trong sự phối hợp. Chính cách tiếp cận đó sẽ rút ngắn khoảng cách giữa quyết định và hành động.

Tăng tốc thực thi cũng đòi hỏi sự thay đổi trong cách thức điều hành của các cấp chính quyền. Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIV) tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng Trung ương tập trung vào hoạch định chiến lược và hoàn thiện thể chế; địa phương chủ động tổ chức thực hiện; cấp xã trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tinh thần "Trung ương không làm thay địa phương; cấp tỉnh không làm thay cấp xã" không chỉ nhằm phát huy tính chủ động của cơ sở mà còn rút ngắn các tầng nấc trung gian, giúp quyết định được triển khai nhanh hơn và sát thực tiễn hơn.

Tuy nhiên, tốc độ không đồng nghĩa với nóng vội; càng không phải là làm nhanh bằng mọi giá. Một nền hành chính hiện đại phải bảo đảm hài hòa giữa tốc độ, chất lượng và tính bền vững. Đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải đúng pháp luật; tăng quyền chủ động nhưng vẫn phải kiểm soát quyền lực; khuyến khích đổi mới nhưng không buông lỏng kỷ cương. Đây chính là yêu cầu của quản trị hiện đại: nhanh nhưng phải đúng, quyết liệt nhưng phải hiệu quả, linh hoạt nhưng không tùy tiện.

Một yếu tố quan trọng khác quyết định tốc độ thực thi là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Trong bất kỳ tổ chức nào, con người luôn là nhân tố quyết định biến chủ trương thành hành động. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện thể chế, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, có kỹ năng quản trị, có năng lực phối hợp và đặc biệt là có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm — những nguyên nhân trực tiếp làm chậm quá trình thực thi chính sách.

Trong thời đại số, tốc độ thực thi còn phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu và công nghệ. Một nền hành chính dựa trên dữ liệu dùng chung, quy trình điện tử, kết nối liên thông và ra quyết định theo thời gian thực sẽ giảm đáng kể các khâu trung gian, hạn chế tình trạng chờ đợi và nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan. Chuyển đổi số vì thế không chỉ là đổi mới công nghệ mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực thực thi và tăng tốc đưa chính sách vào cuộc sống.

Điều đáng chú ý là Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIV) không chỉ yêu cầu thực hiện nhanh hơn mà còn yêu cầu đánh giá kết quả theo một chuẩn mực mới. Đó là lấy sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu đối với tổ chức và cán bộ. Đây là bước chuyển từ tư duy quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả; từ coi trọng đầu vào sang coi trọng giá trị đầu ra. Khi kết quả thực thi trở thành tiêu chí đánh giá, mỗi cơ quan, mỗi cán bộ sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để hành động quyết liệt, chủ động và hiệu quả.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục ban hành những chủ trương đúng mà còn phải đưa những chủ trương ấy nhanh chóng đi vào cuộc sống. Mỗi ngày rút ngắn khoảng cách từ nghị quyết đến thực tiễn là thêm một ngày khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ngược lại, mỗi ngày chậm đưa chính sách vào cuộc sống là thêm một ngày cơ hội bị bỏ lỡ, nguồn lực bị lãng phí và niềm tin của xã hội bị ảnh hưởng.

Thông điệp "biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể" vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIV) mà còn là định hướng lâu dài đối với quá trình đổi mới quản trị quốc gia. Khi mọi quyết sách được tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn và được đo bằng những kết quả cụ thể trong thực tiễn, đó cũng là lúc năng lực cầm quyền được khẳng định, niềm tin của nhân dân được củng cố và khát vọng phát triển đất nước được hiện thực hóa bằng những bước đi vững chắc.

Tác giả: TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), là cán bộ đã có hơn 34 năm công tác trong ngành Thanh tra; trong đó 16 năm làm công tác nghiên cứu khoa học, từng giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra; thời gian còn lại ông gắn bó với công tác pháp chế, tham gia quá trình soạn thảo Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!