Phát triển hay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sau buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu đổi tên dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) – hiện đang được xây dựng để thay thế Luật năm 2017 – thành dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Là người từng tham gia với vai trò Tổ phó Tổ biên tập dự án Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội thông qua cách đây 9 năm, tôi cho rằng đây không đơn thuần là việc thay đổi một tên gọi. Cách đặt tên của một đạo luật luôn phản ánh tư duy quản lý, mục tiêu chính sách và thông điệp mà Nhà nước muốn gửi tới xã hội. Vì vậy, việc chuyển từ "hỗ trợ" sang "phát triển" cần được nhìn nhận dưới nhiều góc độ.
Trước hết, xét về nội hàm khái niệm, "phát triển" có ý nghĩa rộng và mạnh hơn rất nhiều so với "hỗ trợ". Một đạo luật mang tên "phát triển" không chỉ hướng tới việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn thể hiện mục tiêu thúc đẩy sự lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng của khu vực DNNVV. Cách tiếp cận này cũng phản ánh rõ hơn vai trò kiến tạo, chủ động của Nhà nước trong việc tạo lập môi trường và điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
Không chỉ ở góc độ khái niệm, việc đổi tên dự luật cũng phù hợp với ý chí chính trị đã được xác lập trong thời gian gần đây. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là "một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng". Chỉ khi cộng đồng DNNVV, vốn chiếm đại đa số khu vực tư nhân, phát triển thực sự về quy mô, năng lực cạnh tranh và khả năng đổi mới sáng tạo thì các mục tiêu của Nghị quyết 68 mới có thể được hiện thực hóa toàn diện và đầy đủ.

Công nhân may mặc đang làm việc trong nhà xưởng (Ảnh: Hoàng Lam).
Thực tiễn điều hành trong thời gian qua cũng cho thấy quyết tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng và Chính phủ trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Điều này được thể hiện qua cách thức điều hành ngày càng chủ động, trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng.
Một câu hỏi được đặt ra là: liệu nội dung của dự thảo Luật hiện nay đã đủ cơ sở để mang tên "Luật Phát triển DNNVV" hay chưa? Theo tôi, câu trả lời là có.
Thực tế, cả Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 và dự thảo Luật thay thế đều đã chứa đựng nhiều chính sách mang bản chất của hoạt động phát triển.
Về số lượng, Luật khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Về chất lượng, luật đã có nhiều quy định liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, xây dựng các chương trình phát triển doanh nghiệp...
Quan sát quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhiều năm qua cũng có thể thấy xu hướng ngày càng rõ là chuyển từ các chính sách mang tính hỗ trợ đơn lẻ sang các chính sách hướng tới phát triển tổng thể năng lực của doanh nghiệp. Tên gọi mới sẽ phản ánh đúng hơn bản chất và định hướng của các chính sách đang được xây dựng, thay vì chỉ là một sự thay đổi về mặt hình thức.
Thực ra, ý tưởng đặt tên đạo luật là Luật Phát triển DNNVV không phải đến thời điểm này mới được đặt ra. Trong quá trình xây dựng Luật Hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2015-2016, cơ quan soạn thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến đề nghị sử dụng tên gọi này. Tuy nhiên, thời điểm đó cũng có quan điểm cho rằng điều kiện của Việt Nam còn nhiều hạn chế, từ nguồn lực ngân sách, năng lực tổ chức thực hiện cho đến hệ thống thể chế hỗ trợ doanh nghiệp. Khi khả năng thực hiện còn chưa đáp ứng được kỳ vọng, việc lựa chọn một tên gọi quá "mạnh" có thể tạo ra khoảng cách giữa mục tiêu chính sách và thực tiễn triển khai. Vì vậy, tên gọi Luật Hỗ trợ DNNVV được lựa chọn như một bước đi phù hợp với điều kiện lúc bấy giờ.
Nếu nhìn rộng hơn tiến trình hoàn thiện thể chế về DNNVV ở Việt Nam, có thể thấy tư duy "phát triển" thực tế đã xuất hiện từ rất sớm. Ngay từ năm 2001, Nghị định số 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ – văn bản pháp lý đầu tiên đưa ra định nghĩa chính thức về doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như hệ thống chính sách đối với khu vực này – đã được xây dựng trên nền tảng thúc đẩy sự phát triển của DNNVV. Tiếp đó, việc thành lập Cục Phát triển DNNVV thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) vào năm 2002 càng thể hiện rõ định hướng này. Nói cách khác, ngay từ những bước đi đầu tiên trong quá trình xây dựng chính sách dành cho DNNVV, tư duy chủ đạo đã là “phát triển DNNVV”.
Tên gọi mới cũng có thể mở ra nhiều dư địa hoàn thiện chính sách trong thời gian tới. Nếu tiếp cận theo hướng "phát triển", dự thảo Luật sẽ có không gian rộng hơn để bổ sung những chính sách mới hướng tới kết quả phát triển thay vì chỉ quy định các hoạt động hỗ trợ. Chẳng hạn, có thể nghiên cứu thêm các chính sách khác nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp; phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành các doanh nghiệp có quy mô vừa đủ mạnh để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế; hoặc xây dựng các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng suất, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Về bản chất đối tượng điều chỉnh, việc lựa chọn tên gọi của đạo luật còn liên quan đến cách xác định trung tâm của chính sách. Nếu đặt trọng tâm vào "hỗ trợ", người ta thường chú ý nhiều hơn đến các công cụ hỗ trợ của Nhà nước, các cơ quan thực hiện và nguồn lực ngân sách. Trong khi đó, nếu đặt trọng tâm vào "phát triển", đối tượng được quan tâm trước hết phải là chính doanh nghiệp, bởi sự phát triển của doanh nghiệp mới là mục tiêu cuối cùng của toàn bộ hệ thống chính sách.
Về vai trò của đối tượng thụ hưởng, khi DNNVV là chủ thể của quá trình phát triển, việc này đòi hỏi chính các DNNVV phải chủ động đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường, thay vì chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ từ Nhà nước.
Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp cho rằng mình chưa nhận được các chính sách hỗ trợ như kỳ vọng và coi việc được hỗ trợ là điều đương nhiên. Tuy nhiên, ở Việt Nam cũng như ở tất cả các quốc gia trên thế giới, không có Chính phủ nào có đủ ngân sách, đủ nhân lực để hỗ trợ tất cả doanh nghiệp. Nguồn lực công luôn có giới hạn và buộc phải được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm.
Cách tiếp cận này cũng tương đồng với quan điểm của nhiều tổ chức quốc tế. Chẳng hạn, Ngân hàng Thế giới phân biệt khá rõ giữa phát triển DNNVV và hỗ trợ DNNVV. Theo đó, khi mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng dài hạn thông qua nâng cao năng lực doanh nghiệp, mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường khả năng thích ứng với thị trường, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì đó là các chính sách phát triển DNNVV. Ngược lại, các chính sách hỗ trợ DNNVV thường hướng đến việc giải quyết những khó khăn trước mắt như tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực cần thiết. Hỗ trợ là cái đích tạm thời, phát triển mới là mục tiêu cuối cùng.
Dù vậy, việc đổi tên dự luật không phải không đặt ra những yêu cầu mới. Nếu lựa chọn tên gọi Luật Phát triển DNNVV, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống quan điểm, lập luận và cơ sở xây dựng chính sách cũng cần được rà soát để bảo đảm thống nhất với tinh thần của tên Luật. Đây không chỉ là câu chuyện thay đổi một cụm từ trên văn bản, mà là sự thay đổi về cách tiếp cận trong xây dựng chính sách.
Theo đó, các chính sách quy định trong Luật cũng nên được phân loại rõ hơn theo mục tiêu. Có những chính sách mang bản chất là phát triển, có những chính sách thiên về hỗ trợ, cũng có không ít chính sách đồng thời phục vụ cả hai mục tiêu. Việc phân định rõ sẽ giúp quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách minh bạch, hiệu quả hơn.
Xa hơn câu chuyện tên gọi là bài toán nguồn lực. Trong thực tế triển khai, Bộ Tài chính cũng như các bộ, ngành liên quan luôn phải cân đối ngân sách trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Việc pháp luật quy định tiêu chí xác định DNNVV không đồng nghĩa với việc mọi doanh nghiệp thuộc nhóm này đều có thể thụ hưởng tất cả chính sách. Trên thực tế, từ trước đến nay, hầu hết chương trình hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là các chính sách có sử dụng ngân sách nhà nước, đều được thiết kế kèm theo hệ thống tiêu chí lựa chọn đối tượng thụ hưởng nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực công.
Bên cạnh nguồn lực tài chính, năng lực hạ tầng phát triển, hỗ trợ DNNVV cấp quốc gia và cấp tỉnh cũng là điều không thể bỏ qua. Điều này không chỉ bao gồm việc hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan mà còn đòi hỏi xây dựng được hệ thống dữ liệu, cơ chế giám sát, đánh giá và các công cụ hỗ trợ chính sách hiện đại.
Nói cách khác, mục tiêu "phát triển" không thể chỉ được thể hiện trong tên luật mà cần được phản ánh xuyên suốt từ khâu xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện đến đánh giá kết quả. Nếu không, khoảng cách giữa kỳ vọng của xã hội và khả năng thực thi rất dễ nảy sinh.
Có lẽ vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất không phải là nên đổi tên hay không, mà là chúng ta đã sẵn sàng chuyển từ tư duy hỗ trợ sang tư duy phát triển hay chưa. Nếu câu trả lời là có, thì việc đổi tên dự luật sẽ là một bước đi hợp lý, phản ánh đúng bối cảnh phát triển mới của đất nước cũng như vai trò ngày càng quan trọng của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế.
Theo tôi, lợi ích của việc đổi tên thành Luật Phát triển DNNVV sẽ lớn hơn những băn khoăn có thể đặt ra. Quan trọng hơn, tên gọi này cũng gửi đi một thông điệp rõ ràng tới toàn xã hội: phát triển DNNVV không phải là nhiệm vụ riêng của một bộ, ngành mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Nhà nước kiến tạo và đồng hành, nhưng chính doanh nghiệp mới là chủ thể quyết định sự phát triển của mình.
Tác giả: Ông Nguyễn Hoa Cương là Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!









