Sự tri ân được chuyển hóa thành hành động
Có những cuộc trở về khiến hàng triệu người lặng đi. Những ngày gần đây, trong hành trình “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhiều gia đình sau hàng chục năm mong đợi cuối cùng đã được đón người thân trở về với quê hương. Có những ngôi mộ vô danh nay đã có tên. Có những người con tóc đã bạc mới biết chính xác nơi cha mình nằm lại. Cũng có những người mẹ đã đi hết cuộc đời mà vẫn không kịp chờ ngày đoàn tụ. Mỗi cuộc trở về đều khép lại một nỗi đau riêng, nhưng đồng thời cũng mở ra một trăn trở chung cho tất cả chúng ta: Cùng với lòng biết ơn, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa từng giờ, từng ngày để xứng đáng với những sự hy sinh ấy.
Vì vậy, bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công.
Đồng thời, đây cũng là một thông điệp sâu sắc về trách nhiệm tiếp tục hỗ trợ, chăm lo các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; trách nhiệm tìm kiếm những liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường. Và rộng hơn, trách nhiệm xây dựng một đất nước ngày càng phát triển, “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước thực sự được đền đáp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại nhà quàn các Anh hùng liệt sĩ vừa được tìm thấy hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Bảo Quyên).
Trong văn hóa Việt Nam, lòng biết ơn chưa bao giờ chỉ là một cảm xúc. Đó là một cách sống. Người Việt dựng đền thờ các anh hùng dân tộc không chỉ để tưởng nhớ, mà để nhắc nhở con cháu về cội nguồn. Chúng ta chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ không chỉ để giữ gìn những phần mộ, mà để giữ gìn ký ức của dân tộc. Và mỗi lần một liệt sĩ được tìm thấy sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, điều trở về không chỉ là hài cốt của một con người, mà còn là một phần lịch sử được nối lại.
Bởi thế, hành trình “500 ngày đêm” mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với một chiến dịch tìm kiếm thông thường. Đó là hành trình hàn gắn những khoảng trống mà chiến tranh để lại. Mỗi mẫu ADN được đối chiếu, mỗi thông tin được xác minh, mỗi ngôi mộ được gọi đúng tên đều nói rằng người Việt Nam không bao giờ quên những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Một quốc gia được đánh giá không chỉ qua quy mô GDP hay những công trình được xây dựng. Một quốc gia còn được đánh giá qua cách quốc gia đó ứng xử với lịch sử, với những người đã hy sinh vì nền độc lập và hòa bình mà các thế hệ hôm nay đang được thụ hưởng. Chính sự trân trọng quá khứ ấy tạo nên chiều sâu văn hóa và sức mạnh tinh thần của một dân tộc.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự xúc động, lòng biết ơn sẽ rất dễ khép lại cùng những ngày kỷ niệm. Điều quan trọng hơn là biến ký ức thành động lực hành động. Có lẽ đó cũng là tầng ý nghĩa sâu nhất trong bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Những người đã ngã xuống không hy sinh để các thế hệ sau mãi ngoái nhìn về chiến tranh. Họ hy sinh để đất nước có hòa bình, để con cháu được học tập, sáng tạo, làm giàu và sống trong một xã hội tốt đẹp hơn. Vì thế, sự tri ân lớn nhất không chỉ nằm ở những vòng hoa hay những nén hương, mà nằm ở việc mỗi ngày chúng ta làm cho đất nước phát triển hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
Đối với thế hệ trẻ hôm nay, điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt. Phần lớn họ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, không trải qua bom đạn, không chứng kiến những cuộc chia ly. Nhưng chính vì vậy, họ càng cần được kết nối với lịch sử bằng những câu chuyện thật, những cuộc trở về thật và những con người thật. Khi hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương, mỗi người sẽ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với tương lai.
Trách nhiệm ấy không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là học tập nghiêm túc hơn, lao động sáng tạo hơn, sống tử tế hơn, làm tốt hơn công việc của mình, góp thêm một sáng kiến, một công trình, một sản phẩm có ích cho xã hội. Mỗi đóng góp ấy, dù nhỏ bé, đều là cách tiếp nối những hy sinh của các thế hệ đi trước bằng ngôn ngữ của thời bình.
Khi lòng biết ơn được chuyển hóa thành hành động, và hành động ấy góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc hơn, thì đó chính là nén hương thành kính nhất dâng lên những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là Thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); Tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










