Xử phạt người đổ rác nơi công cộng: Chuyện không hề nhỏ!
Báo chí cho hay một thanh niên ở TPHCM vừa bị phạt 750.000 đồng vì vứt 3 chậu nhựa trồng cây vào bãi đất trống. Tôi suy ngẫm khá lâu trước thông tin này, không phải vì số tiền phạt, mà vì cách sự việc được phát hiện và xử lý.
Chiều 29/3, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM nhận tin báo từ người dân thông qua mô hình “3 trong 1” gồm lắng nghe, tuyên truyền và hỗ trợ. Lực lượng chức năng đến hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, xác định anh Đ.P.P chạy xe máy chở 3 chậu nhựa đến bãi đất trống thuộc khu phố 43 rồi vứt bỏ. Anh P. được mời về trụ sở, thừa nhận hành vi, được tuyên truyền, giải thích và bị lập biên bản xử phạt hành vi xả rác sai nơi quy định theo điểm c khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP. Toàn bộ quy trình diễn ra trong vòng 2 ngày.
Rất có thể nhiều người sẽ cho rằng việc xử lý trường hợp vứt 3 chậu cây vào bãi đất trống thì có gì đáng bàn? Nhưng có lẽ chính phản ứng này mới là vấn đề trong quản trị đô thị tại nước ta. Chúng ta quen coi thường việc nhỏ. Chúng ta chờ đợi việc lớn rồi mới hành động. Và khi việc lớn đến, nó đến dưới dạng một bãi rác tự phát 10 năm không ai dọn, một con kênh đen ngòm không ai nhận trách nhiệm, một khu dân cư ngập rác mà chính quyền chỉ biết kêu gọi “nâng cao ý thức”. Chuỗi nhân - quả ấy không bắt đầu từ một thảm họa lớn, nó bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày.

Một bãi rác tự phát hình thành ngay trên khu đất trống ven đường ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).
Trong tội phạm học, James Q. Wilson và George Kelling đã đúc kết nguyên lý này thành lý thuyết “Cửa sổ vỡ” từ năm 1982. Một chiếc cửa sổ bị đập vỡ mà không ai sửa sẽ phát đi tín hiệu rằng nơi đó không có ai kiểm soát. Rồi thêm nhiều cửa sổ bị đập. Rồi tòa nhà bị chiếm. Rồi cả khu phố rơi vào hỗn loạn. Nguyên lý ấy đúng với các hệ thống quản trị, khi mà sự buông lỏng trước vi phạm nhỏ trở thành lời mời gọi cho vi phạm lớn hơn.
Bãi đất trống ở khu phố 43, phường Đông Hưng Thuận chính là một chiếc “cửa sổ”. Và Công an phường đã chọn sửa nó thay vì bước qua. Điều thực sự đáng bàn không phải là mức phạt mà là quy trình đằng sau mức phạt ấy. Người dân phát hiện và chủ động báo tin. Công an phường tiếp nhận, không phớt lờ vì “chuyện vặt”. Dữ liệu camera được trích xuất để xác minh thay vì dựa vào lời khai đơn thuần. Đương sự được tuyên truyền, giải thích trước khi bị xử phạt.
Quy trình ấy cho thấy một bộ máy hành chính cấp phường vận hành đúng chức năng, đúng trình tự và, quan trọng nhất, là vận hành ngay cả với những việc mà rất có thể nhiều người cho là “việc nhỏ”.
Trong thực tế, khi xảy ra “công to việc lớn” thì sự vào cuộc của lực lượng chức năng là đương nhiên. Nhưng xử lý một vụ vứt 3 chậu cây vào bãi đất hoang thì trong thực tế, nơi này nơi khác hoàn toàn có thể bỏ qua vì… chuyện nhỏ.
Vụ việc 3 chậu cây không lớn. Ai cũng thấy vậy. Nhưng phường Đông Hưng Thuận vẫn kiên quyết xử lý. Và chính cái “vẫn kiên quyết” ấy mới là điều cần thiết.
Lâu nay, trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên chứng kiến các vụ xả rác bừa bãi, nhưng ít khi thấy xử phạt. Không phải vì thiếu quy định pháp luật. Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định rõ ràng các khung phạt, từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho hành vi vứt rác nơi công cộng, từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng nếu vứt trên vỉa hè hay vào hệ thống thoát nước đô thị. Lý do chính, theo tôi, phần nào nằm ở tư duy cho rằng “chuyện nhỏ không đáng quan tâm”.
Và đó không phải là câu chuyện riêng của môi trường. Lấn chiếm vỉa hè nếu không xử phạt thì sẽ thành chuyện thường ngày. Xây dựng trái phép nhỏ lẻ không ai xử phạt thì người ta sẽ xây cả tòa nhà cao tầng trái phép. Mỗi lần bỏ qua chuyện nhỏ, vô hình trung, cơ quan quản lý cấp cơ sở gửi đi một thông điệp rằng luật pháp ở đây là thứ có thể… du di và thương lượng.
Nhìn vào vụ việc 3 chậu cây ở phường Đông Hưng Thuận, tôi thấy cách tiếp cận ngược lại. Để nhân rộng mô hình này, theo tôi, cần ít nhất ba điều kiện.
Thứ nhất, hệ thống camera giám sát mà Quyết định 502/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang triển khai trên toàn quốc phải được khai thác thực chất cho mục đích quản trị đô thị hàng ngày. Vụ việc ở phường Đông Hưng Thuận cho thấy camera hoàn toàn có thể là công cụ xử lý vi phạm hành chính.
Thứ hai, cần xây dựng cơ chế để người dân dễ dàng báo tin vi phạm và nhận được phản hồi, biến công dân thành một mắt xích chủ động trong chuỗi quản trị thay vì chỉ là người đi khiếu nại.
Thứ ba, và quan trọng nhất, là cấp trên cần đánh giá năng lực phường, xã không chỉ qua số vụ việc quy mô lớn được xử lý mà còn qua mật độ và tính nhất quán trong việc xử lý vi phạm nhỏ. Bởi vì tính nhất quán mới tạo nên sức răn đe chứ không chỉ là mức phạt cao.
Chúng ta chi nhiều nghìn tỷ đồng cho hạ tầng đô thị mỗi năm. Chúng ta bàn về thành phố thông minh, về chuyển đổi số, về trí tuệ nhân tạo trong quản lý công. Nhưng một thành phố văn minh, theo tôi, trước hết phải là nơi mà một người vứt 3 chậu cây vào bãi đất trống cũng bị xử phạt đúng luật trong 2 ngày. Phải là nơi mà người dân tin rằng khi mình báo tin thì sẽ có người xử lý. Và phải là nơi mà pháp luật không phân biệt giữa vi phạm lớn và vi phạm nhỏ.
Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










