PGS.TS Hà Đình Đức và hành trình bền bỉ của nhà khoa học
Năm 1991, PGS.TS Hà Đình Đức tình cờ nhìn thấy một cá thể rùa nổi lên mặt nước Hồ Gươm. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại trở thành cơ duyên mở ra hơn 30 năm nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, đối chiếu sử liệu và công bố nhiều công trình về Hồ Gươm. Người Hà Nội gọi ông bằng một cái tên đặc biệt: "nhà rùa học". Danh xưng ấy không được tạo nên từ khoảnh khắc năm 1991, mà từ hơn ba mươi năm ông kiên trì đi trên con đường đã chọn.
Giáo sư Nguyễn Tài Thu lại có một điểm khởi đầu khác. Năm 1956, ông được cử sang Trung Quốc học châm cứu. Đó không phải lựa chọn của riêng ông, mà là nhiệm vụ tổ chức giao. Ông tiếp nhận và làm thật tốt công việc ấy. Năm 1971, khi nhập ngũ, trong điều kiện chiến trường thiếu thốn, cây kim châm cứu giúp gây mê, giảm đau, điều trị cho nhiều thương binh. Sau chiến tranh, ông tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kỹ thuật, đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc và góp phần đưa châm cứu Việt Nam ra thế giới. Cả cuộc đời ông gắn với một cây kim và nâng nó lên một tầm vóc khác.

PGS.TS Hà Đình Đức có biệt danh là "nhà rùa học" với rùa Hồ Gươm (Ảnh: Tư liệu).
Một người lặng lẽ đi theo dấu cụ rùa Hồ Gươm. Một người bền bỉ đi cùng cây kim châm cứu. Một người đến với công việc từ một cơ duyên, một người từ sự phân công. Nhưng sau điểm khởi đầu khác nhau ấy, họ cùng làm một việc: đi thật sâu vào công việc của mình.
Đi trên một con đường đơn độc không bao giờ chỉ có thuận lợi. PGS.TS Hà Đình Đức từng đứng trước không ít tranh luận về Hồ Gươm và cụ rùa. Điều giúp ông theo đuổi đến cùng không chỉ là sự say mê, mà còn là nguyên tắc dựa vào tư liệu và chứng cứ khoa học. Còn Giáo sư Nguyễn Tài Thu từng trải qua không ít ca thất bại trong quá trình nghiên cứu, nhất là giữa những năm tháng chiến tranh thiếu thốn. Ông luôn tâm niệm người thầy thuốc phải biết ơn người bệnh. Từ cây kim châm cứu, ông không chỉ tìm cách chữa bệnh mà còn quan tâm đến những phận người chịu nhiều thiệt thòi, góp phần xây dựng các cơ sở trợ giúp trẻ em khuyết tật. Đằng sau một phương pháp chữa bệnh là một cách ứng xử với con người.
Công việc không phải lúc nào cũng bắt đầu từ điều mình yêu thích. Có người tìm thấy đam mê ngay từ đầu. Có người chỉ tìm thấy nó sau nhiều năm làm việc. Có người bắt đầu bằng một nhiệm vụ, rồi biến nhiệm vụ ấy thành sự nghiệp. Điều quan trọng không hẳn là ta bắt đầu từ đâu, mà là ta làm gì với điểm bắt đầu ấy.
Trong thời đại công nghệ, mỗi người có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Nghề mới, công nghệ mới, cơ hội mới liên tục xuất hiện. Cánh cửa này chưa khép, cánh cửa khác đã mở. Điều đó tạo ra cơ hội, nhưng cũng khiến người ta dễ bỏ cuộc khi chưa đi đủ xa. Vừa gặp khó khăn đã muốn đổi hướng. Vừa bắt đầu một việc đã nghĩ đến một việc khác.
Trong khi đó, giá trị thường nằm ở phần thời gian đơn độc, lặng lẽ vượt lên chính mình. Một nhà khoa học cần nhiều năm để một hướng nghiên cứu trở thành chuyên môn. Một bác sĩ cần hàng nghìn ca bệnh để kinh nghiệm trở thành bản lĩnh. Một người thầy cần nhiều thế hệ học trò để nghề dạy học trở thành một phần con người mình. Làm lâu không tự nhiên thành giỏi, nhưng muốn giỏi thì phải đủ lâu để hiểu sâu, làm chủ và tạo ra cái mới.
Đi đến tận cùng một lựa chọn không có nghĩa là cố chấp. Khi thực tiễn thay đổi, con người phải thay đổi. Nhưng thay đổi để đi xa hơn khác với bỏ đi để bắt đầu lại. Một con đường chỉ có thể mở ra chiều sâu khi người ta ở lại đủ lâu với nó.
Có lẽ đó là điều đáng suy nghĩ nhất từ hai nhà khoa học này. Điều khiến xã hội trân trọng không chỉ là họ đã làm gì, mà là họ đã làm điều ấy sâu đến đâu và để lại được gì. Và sau cùng, điều còn lại không chỉ là những công trình khoa học, mà là cả một đời người đã dám đi đến tận cùng lựa chọn ấy.
Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!









