"Học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật"
Tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu xây dựng một hệ thống "học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật", đồng thời chấm dứt nâng điểm, làm đẹp học bạ và chạy theo thành tích.
Đây là yêu cầu xác đáng hiện nay và không nên được hiểu là phủ nhận những thành tựu của giáo dục hay sự tận tụy của nhiều thế hệ nhà giáo. Vấn đề là làm thế nào để sự trung thực trở thành chuẩn mực của toàn hệ thống, bởi muốn có học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật thì trước hết phải có dạy thật.
Yêu cầu trên được đưa ra sau những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, làm tổn hại đến sự công bằng và độ tin cậy của kỳ thi. Tuy nhiên, gian lận chỉ là phần dễ thấy; đáng lo hơn là xu hướng coi điểm số, học bạ đẹp và thành tích báo cáo quan trọng hơn năng lực và sự tiến bộ thực chất của người học. Khi nhà trường bị đánh giá chủ yếu qua tỷ lệ khá giỏi, tốt nghiệp hay giải thưởng, giáo viên dễ ngại cho điểm đúng, hiệu trưởng e dè phản ánh hạn chế, còn cơ quan quản lý khó nhìn thẳng vào thực trạng. Dần dần, những con số vốn để phản ánh chất lượng lại trở thành mục tiêu phải đạt.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: Phương Quyên).
Đất nước đang kỳ vọng lớn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, nhà trường vẫn nặng truyền thụ kiến thức để phục vụ kiểm tra, thi cử; học sinh chủ yếu học để lấy điểm, còn kỳ thi thiên về ghi nhớ và luyện dạng, nhưng năng lực giải quyết vấn đề chưa chắc tương ứng.
Trí tuệ nhân tạo (AI) càng cho thấy khả năng nhớ và nhắc lại không còn là giá trị cốt lõi của giáo dục. Người học cần biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, suy luận độc lập, sáng tạo và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Dạy thật để người học thực sự học
Dạy thật không nằm ở việc đủ tiết, đủ hồ sơ hay chạy theo tỷ lệ lên lớp, mà ở chỗ tổ chức việc học để học sinh phải tư duy, biết đặt câu hỏi, tranh luận, thử nghiệm và tự sửa sai trên cơ sở tôn trọng sự thật và bằng chứng. Nếu chỉ học để lấy điểm, ghi nhớ và luyện dạng, học sinh có thể giỏi bài quen nhưng thiếu năng lực độc lập trước vấn đề mới. Vì vậy, dạy thật là giảm giảng giải một chiều, tăng cơ hội để người học tự tìm hiểu, thực hành và vận dụng, để trí tuệ của học sinh được thực sự vận hành thay vì chỉ tiếp nhận thụ động.
Dạy thật còn phải giúp người học bớt phụ thuộc vào thầy, biết tự học và tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, chất lượng của người thầy không thể chỉ nhìn qua điểm số hay tỷ lệ đỗ, mà còn qua khả năng giúp học sinh hình thành tư duy và tiến bộ.
Học thật phải được kiểm chứng bằng thi thật
Học thật không phải là học nhiều hay học ngày đêm để đối phó thi cử, vì ghi nhớ và luyện đề chỉ tạo ra hoạt động học bên ngoài chứ chưa chắc hình thành hiểu biết bên trong.
Do đó, cốt lõi của học thật là phải đo được mức độ hiểu và khả năng vận dụng, thay vì chỉ dựa vào thời gian học hay số bài đã làm. Người học thật là người có thể tự diễn đạt kiến thức, giải thích lập luận, áp dụng vào tình huống mới, biết nhận sai và sửa sai, đồng thời hiểu rõ mục đích của việc học chứ không chỉ hỏi "có thi không".
Điều này đòi hỏi liêm chính học thuật, tránh sao chép, gian lận hay lạm dụng AI để che giấu năng lực thật, vì sản phẩm học tập phải phản ánh đúng tư duy của người học. Trên nền đó, thi thật là đánh giá đúng năng lực bằng công cụ tin cậy và công bằng, tránh tạo ra dữ liệu sai dẫn đến tuyển sinh và chính sách sai lệch.
Muốn đạt được điều này, đề thi phải đo được tư duy và khả năng vận dụng chứ không chỉ trí nhớ, đồng thời quy trình coi thi, chấm thi và phân tích dữ liệu phải chặt chẽ để phát hiện bất thường và bảo đảm tính trung thực của toàn hệ thống.
Từ nhân tài thật đến giá trị thật
Không phải cứ tăng số người có văn bằng cao là tự động có đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Nhân tài không đồng nhất với điểm số hay bằng cấp, vì những thước đo này chỉ phản ánh một phần năng lực và có thể không phản ánh đúng khả năng thực sự trong môi trường làm việc. Muốn nhận diện đúng nhân tài, hệ thống phải dựa trên dạy thật, học thật và thi thật để bảo đảm năng lực được hình thành và đánh giá đúng, tránh nhầm lẫn giữa hình thức và thực chất, giữa kết quả giả và năng lực thật.
Giá trị thật không chỉ nằm ở tấm bằng hay danh hiệu. Nó phải được thể hiện trong năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, khả năng tạo ra tri thức và giải quyết vấn đề thực tế. Giáo dục chỉ tạo ra giá trị thật khi kết quả học tập được công việc và đời sống kiểm chứng.
Muốn yêu cầu trên tạo ra thay đổi, cần sửa cơ chế quản trị đang tạo áp lực phải có thành tích đẹp. Việc đánh giá nhà trường phải giảm phụ thuộc vào tỷ lệ khá giỏi, tốt nghiệp và giải thưởng; coi trọng hơn sự tiến bộ của người học, chất lượng đầu ra, mức độ trung thực và khả năng vận dụng.
Cần giảm hồ sơ, phong trào và công việc hành chính làm theo thói quen; bồi dưỡng giáo viên về tổ chức học tập, đánh giá năng lực và sử dụng AI; đồng thời bảo vệ người dám dạy thật, cho điểm đúng và báo cáo đúng.
Hiệu trưởng và cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm về văn hóa trung thực, không chỉ về số liệu báo cáo. Những bất thường về điểm số, tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp hoặc thành tích thi đua phải được xem là tín hiệu cần kiểm tra. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu biết có gian lận mà không xử lý.
Giáo dục không thể dùng kết quả giả để tạo ra giá trị thật. Mọi thay đổi phải bắt đầu từ bài giảng, bài làm, điểm số và quyết định quản lý hằng ngày. Sau cùng, một hệ thống chỉ tạo ra giá trị thật khi mỗi người trong đó trung thực với chính mình trong học tập và lao động.
Tác giả: TS Hoàng Ngọc Vinh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Tổ Tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016–2021.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!









