Tâm điểm
Kiến trúc sư

Nghe nhạc ở quán cà phê, không chỉ là chuyện tiền bản quyền

Từ tháng 7 vừa qua, số tiền bản quyền âm nhạc mà các quán cà phê, nhà hàng phải trả đã thay đổi, và câu chuyện này một lần nữa được xới lên. Bên cạnh khía cạnh pháp lý, theo tôi, nó vô tình chạm vào một bài toán đô thị vốn bị bỏ ngỏ từ lâu: quản trị âm thanh trong không gian công cộng.

Nhìn chung, quán cà phê - giải khát diện tích nhỏ, từ 15m² cho đến 30m² ở Hà Nội hay TPHCM chỉ phải trả từ gần 1 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng mỗi năm, quán 50m² là trên 4 triệu đồng. Dù vậy, đặt cạnh những khoản chi cố định như mặt bằng, điện nước hay nhân sự, đây rõ ràng không phải một áp lực tài chính quá lớn với phần lớn cơ sở.

Nút thắt thực sự nằm ở lỗ hổng nhận thức pháp lý. Nhiều chủ quán lâu nay vẫn nhầm lẫn giữa "sử dụng cá nhân" và "sử dụng thương mại", cho rằng chỉ cần mua tài khoản cao cấp (Premium) trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến là đủ. Thực tế, gói cá nhân chỉ cấp quyền nghe riêng tư; nó không bao gồm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng trong một không gian thương mại. Hai quyền này tồn tại độc lập với nhau.

Nghe nhạc ở quán cà phê, không chỉ là chuyện tiền bản quyền - 1

Một quán cà phê ở Hà Nội (Ảnh: Khánh Huy).

Luật cũng sòng phẳng hơn nhiều người nghĩ. Khi sử dụng nhạc cho mục đích kinh doanh, chủ cơ sở không phải xin phép, nhưng phải chủ động liên hệ với chủ sở hữu quyền hoặc với tổ chức quản lý tập thể để thỏa thuận việc sử dụng và trả tiền; chỉ khi không đạt được thỏa thuận thì mới áp mức thu theo biểu giá của quy định. Thời hạn hoàn tất nghĩa vụ là 90 ngày kể từ khi bắt đầu sử dụng. Quá hạn mà vẫn tiếp tục phát nhạc thì có thể bị phạt hành chính từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, và gấp đôi đối với tổ chức. Tuân thủ, vì thế, không đơn thuần là để né tránh chế tài, mà là bước đi tất yếu hướng tới sự minh bạch và tôn trọng sở hữu trí tuệ.

Nhưng tôi nhận ra câu chuyện phát nhạc trong quán cà phê không dừng lại ở bản quyền. Nó còn là cuộc đối thoại giữa hai nhu cầu tưởng như trái ngược của hai bên.

Bên thứ nhất là những người như tôi, đôi khi muốn một khoảng tĩnh lặng để tập trung. Họ xem quán cà phê là một "văn phòng di động" - nơi có thể mở laptop, làm việc, đọc sách và trò chuyện với chính mình. Âm nhạc, nếu không được kiểm soát, sẽ trở thành một thứ tạp âm phá vỡ mạch suy nghĩ. Họ không ghét nhạc, họ chỉ ghét cảm giác bị áp đặt phải nghe những gì mình không chọn.

Bên thứ hai là những vị khách đến quán để tìm sự sống động, để trò chuyện, gặp gỡ và cảm nhận không khí mà âm nhạc mang lại. Với họ, một quán cà phê không nhạc giống như một ngôi nhà không có cửa sổ - dù đầy đủ tiện nghi nhưng vô hồn. Âm nhạc là chiếc cầu nối cảm xúc, là "gia vị" giúp ly cà phê đắng thêm tròn vị. Họ sẵn sàng trả thêm tiền cho một không gian được thiết kế âm thanh tinh tế, miễn là nó không xô bồ một cách vô thức.

Vậy ai đúng ai sai? Thực ra không ai sai cả. Chúng ta chỉ có hai câu chuyện khác nhau về cách thưởng thức không gian và cà phê. Có người cần im lặng, có người cần tiếng đàn, có người cần tiếng chim hót, có người cần lời ca. Vấn đề không nằm ở việc "có hay không có nhạc", mà nằm ở chỗ: làm thế nào để một không gian chung có thể đáp ứng được những nhu cầu khác nhau, thay vì áp đặt một trải nghiệm duy nhất?

Nhu cầu "làm việc ở quán" thì đang lớn dần lên. Rảo bước một vòng trung tâm TPHCM hay Hà Nội có thể thấy các quán cà phê "thức" mở 24/7 mọc lên như nấm, cung cấp phòng họp riêng, các gói hội viên và cả những góc có đèn bàn cho những tâm hồn... hướng nội. Khách của họ không chỉ cần một ly cà phê, mà cần một "bàn làm việc" có wifi, ổ điện và đủ yên tĩnh để tập trung.

Vậy thế giới đã thích ứng ra sao?

Ở Seattle (Mỹ), một trong các "thủ phủ" của văn hóa cà phê hiện đại và cũng là nơi Starbucks ra đời năm 1971, ranh giới ấy đã nhòe đi - người ta đến quán không chỉ để nhâm nhi mà còn để làm việc cả ngày. Lý do rất đơn giản: số người làm việc từ xa tăng vọt, và họ cần một nơi đẹp đẽ, sáng sủa, có wifi nhanh, có đồ ăn và cà phê từ sáng đến tối. Nhiều quán đã thích ứng bằng cách đóng cửa muộn hơn, phục vụ cả bữa chính lẫn rượu vang, thậm chí bố trí phòng kính cho thuê như một văn phòng thu nhỏ. Mô hình "cà phê lai công sở" này tận dụng diện tích trống trong các tòa nhà, biến nó thành một không gian sống động, nơi bạn có thể làm việc vài giờ rồi quay về văn phòng, hoặc ở lại đến tối mà chẳng cần phải di chuyển.

Gần đây, ở London, Tokyo hay New York cũng đã xuất hiện những quán chọn không phát nhạc, hoặc hạn chế trò chuyện, để bán riêng thứ gọi là "sự tập trung".

Tại nhiều khu phố ở châu Âu hoặc Singapore, tôi từng thấy một số quán vận hành theo mô hình "làm việc từ quán cà phê" thực thụ. Họ không phát nhạc pop hay nhạc điện tử, mà đầu tư vào thiết kế âm học - việc tính toán và sắp xếp không gian để kiểm soát âm thanh, chủ yếu gồm giảm tiếng ồn và làm rõ âm thanh cần nghe. Họ hiểu rằng khách hàng đến để mua sự tập trung, loại tài nguyên quý giá hơn cả đồ uống và không dễ tự tạo ra ở nhà. Âm thanh ở đó được thiết kế thành tiếng ồn tự nhiên: tiếng máy pha cà phê nhẹ nhàng, tiếng gió lùa, hay tiếng trò chuyện rì rầm đủ xa để tạo cảm giác cộng đồng nhưng không đủ gần để gây xao nhãng.

Nhưng chính xu hướng trên lại đặt ra áp lực lớn cho chủ quán: làm sao để quán vẫn giữ được không khí cộng đồng, vẫn sinh động, mà lại đủ riêng tư cho người cần làm việc? Nếu cứ dựa vào nhạc như một giải pháp tạm thời để che đậy tiếng ồn của xe cộ hay sự ồn ào giữa các bàn, quán sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: nhạc càng to, người ta càng nói to, nhạc lại càng phải to hơn. Đây không phải cảm tính. Giới nghiên cứu gọi đó là hiệu ứng Lombard: con người vô thức nâng giọng khi nền âm thanh xung quanh lớn dần lên.

Tôi vẫn thường nói với các cộng sự của mình rằng: hãy thiết kế một quán cà phê bằng đôi tai, chứ đừng chỉ bằng cặp mắt. Vì cái ta thấy chỉ là một nửa câu chuyện, nửa còn lại nằm ở những gì ta nghe và thường thì nó bị bỏ quên một cách đáng tiếc.

Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách phân vùng không gian theo những tầng âm thanh. Tôi thấy nhiều quán phạm sai lầm khi dàn đều âm nhạc từ quầy bar cho đến góc khuất cuối phòng, như thể ai vào quán cũng có cùng một tâm trạng và nhu cầu. Nhưng đâu phải vậy. Có người cần một góc tĩnh lặng để đọc sách, có người lại muốn một không gian sôi động để trò chuyện cùng bạn bè.

Vậy nên, hãy vẽ ra bản đồ âm thanh cho từng khu vực: một nơi yên tĩnh với vách ngăn, thảm trải sàn và vật liệu tiêu âm để hấp thụ bớt tạp âm; một nơi khác cho phép sự ồn ào trở thành thứ gia vị thú vị. Và nhạc nền? Chỉ vừa đủ, không lấn át tiếng cười nói, và nếu có thể, hãy để nó được điều chỉnh khác nhau ở từng vùng - bởi sự đa dạng trong trải nghiệm thính giác cũng quan trọng chẳng kém gì sự đa dạng trong thực đơn.

Thứ hai, đầu tư vào thiết kế âm học (quá trình kiểm soát sự truyền tải, phản xạ và hấp thụ âm thanh trong một không gian) thay vì chỉ mua loa bluetooth rồi gắn khắp nơi trong quán. Ở đây cần phân biệt hai việc thường bị gọi lẫn vào nhau: cách âm là ngăn âm truyền qua tường, sàn, cửa, thuộc phần việc của kết cấu; còn tiêu âm là hấp thụ năng lượng âm ngay trong phòng để giảm tiếng vang, thuộc phần việc của bề mặt. Các tấm tiêu âm bằng nỉ, bông khoáng hay gỗ nan có lớp hút phía sau sẽ làm việc thứ hai. Cần lưu ý rằng gỗ trơn hay tường gồ ghề chủ yếu tán âm, tức phá vỡ tiếng dội chứ không giảm được nhiều độ vang. Khi tiếng vang được kiểm soát, không gian trở nên dễ chịu hơn, và nhạc cũng không cần phải bật to.

Thứ ba, hãy trao quyền lựa chọn cho khách hàng. Tôi từng thấy vài quán thử nghiệm một mô hình khá thú vị: thay vì mặc định phủ nhạc lên toàn bộ không gian, họ giữ nền âm thanh ở mức tối thiểu, và ai muốn nghe nhạc riêng thì dùng tai nghe của mình. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng với tôi, đó lại là một bước tiến hiện đại và đầy tôn trọng. Bởi mỗi người có một gu nhạc, một tâm trạng, một nhu cầu khác biệt. Và thực tế là giờ đây, gần như ai cũng có sẵn một chiếc tai nghe - có thể là AirPods bé xinh, hay một tai nghe chuyên dụng với một sợi dây dài ngoằn ngoèo trong túi áo. Vậy tại sao không tận dụng sự sẵn có ấy để tôn trọng khoảng không riêng của từng thực khách?

Cuối cùng, tôi nghĩ hãy nhìn khoản tiền bản quyền âm nhạc bằng một ánh mắt khác, như một bài toán minh bạch thay vì một gánh nặng. Nếu chúng ta chịu chi một khoản đàng hoàng cho những bản quyền ấy, hãy xem đó là tiền mua "giấy phép cảm xúc" cho không gian. Khi khách hàng biết rằng quán mình đang trả tiền cho tác giả của những bản nhạc đang phát, họ sẽ không chỉ cảm thấy mình được tôn trọng, mà còn thấy ly cà phê trên tay mình có một giá trị sâu sắc hơn cái giá niêm yết - nó chứa đựng sự trung thực và tình yêu với nghệ thuật.

Quay lại câu chuyện của tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm quán cà phê để đọc sách hay chụp ảnh vào cuối tuần, vì đó là một thú vui khó bỏ. Tôi sẽ bớt khắt khe với những quán "xô bồ", vì tôi hiểu rằng với một số người, đó là cách họ tìm thấy sự sống động. Còn với chủ quán, tôi mong họ đừng coi âm nhạc là một trò chơi may rủi hay một món nợ phải gánh khi vận hành quán cà phê, mà hãy coi đó là một phần của thiết kế tổng thể.

Âm nhạc hay sự im lặng, đều là những món quà trong cuộc sống, nếu chúng ta biết tặng đúng cách. Và khi cà phê đã ngon, không gian đã tốt, thì dù có hay không có bản nhạc nào, chỉ cần tiếng chim hót, tiếng máy xay cà phê hay tiếng xe cộ vội vã chạy quanh, người ta vẫn sẽ tìm đến.

Tác giả: Trình Phương Quân (kiến trúc sư), tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TPHCM. Anh tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!