Nông dân thời trí tuệ nhân tạo
Tôi vừa có dịp đi qua một số vùng quê ở đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Ở nhiều nơi, được xắn quần lội ruộng, được ngồi bên hiên nhà nghe câu chuyện mùa màng, tôi có phần bất ngờ vì những điều mình nghe được. Các cô, các chú nông dân nói đến những khái niệm mà trước đây tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các hội thảo công nghệ ở thành phố. Người nông dân bàn về điện thoại thông minh, hệ thống tưới tự động, camera giám sát vườn cây, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, và thậm chí cả trí tuệ nhân tạo (AI). Những ứng dụng công nghệ đã len lỏi vào câu chuyện thường ngày của nhà nông một cách hết sức tự nhiên, như thể chúng đã thuộc về ruộng đồng từ lâu.
Ở một trang trại trồng dưa lưới tại TP Huế, chủ vườn chỉ cần mở điện thoại là biết độ ẩm đất đang ở mức nào, nhiệt độ trong nhà kính ra sao, lượng nước tưới đã phù hợp hay chưa. Mọi chỉ số hiện lên rõ ràng trên màn hình, thay cho cảm nhận mơ hồ bằng tay, bằng mắt như trước. Nếu ngày trước mỗi quyết định tưới tiêu hay bón phân phụ thuộc gần như hoàn toàn vào kinh nghiệm và trực giác, thì hôm nay dữ liệu đang trở thành người trợ lý mới của nhà nông, một người trợ lý lặng lẽ nhưng đáng tin cậy, làm việc suốt ngày đêm.
Điều đó cho thấy một sự thay đổi quan trọng đang âm thầm diễn ra. Nông nghiệp từ lâu không còn đơn thuần là câu chuyện của sức lao động chân tay, của những giọt mồ hôi đổ xuống luống cày. Nghề nông đang dần trở thành lĩnh vực của tri thức, của công nghệ và của khả năng quản trị. Người nông dân thời AI không chỉ biết gieo trồng theo mùa vụ, mà còn phải biết đọc dữ liệu, phân tích thị trường và dự báo rủi ro. Họ vừa là người gắn bó với đất, vừa là người ra quyết định dựa trên thông tin, không khác mấy một nhà quản lý điều hành công việc sản xuất của chính mình.

Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng An Nhứt thuộc xã Long Đất, TPHCM (Ảnh: Trần Phương).
Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng công nghệ không phải là mục tiêu cuối cùng. Một chiếc cảm biến hay một phần mềm thông minh tự thân nó không tạo ra giá trị nếu thiếu định hướng đúng. Điều quan trọng hơn là công nghệ giúp nông nghiệp phát triển theo hướng xanh và bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, khi hạn mặn, lũ lụt và thời tiết cực đoan trở thành nỗi lo thường trực, thì lối sản xuất chạy theo sản lượng bằng mọi giá, sản xuất thật nhiều nhưng gây tổn hại đến môi trường, sẽ không còn là con đường đi được đường dài.
Nhiều năm trước, người ta thường đánh giá một mùa vụ thành công chủ yếu bằng năng suất. Được mùa là vui, là đủ. Hôm nay, thế giới bắt đầu đặt thêm những câu hỏi khác, sâu hơn và khắt khe hơn. Sản phẩm đó có sử dụng quá nhiều hóa chất hay không? Có làm suy kiệt nguồn nước hay không? Có phát thải quá nhiều khí nhà kính hay không? Có bảo vệ được đa dạng sinh học hay không? Những câu hỏi ấy nay đã trở thành tiêu chí thực tế quyết định một sản phẩm có được thị trường đón nhận hay bị từ chối.
Đó là lý do nông nghiệp xanh đang trở thành một xu hướng không thể đảo ngược. Một nền nông nghiệp hiện đại không chỉ có nhiệm vụ tạo ra lương thực, thực phẩm, mà còn phải gìn giữ đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái cho các thế hệ mai sau. Chúng ta không thể vay mượn tài nguyên của con cháu để đổi lấy cái lợi trước mắt. Nói cách khác, sản xuất phải đi đôi với trách nhiệm, và mỗi vụ mùa hôm nay cần được tính toán trong một tầm nhìn dài hơn nhiều so với một năm hay một thập niên.
Ở góc độ này, AI mở ra những cơ hội rất lớn. Công nghệ có thể giúp giảm lượng nước tưới, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật và tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất. Khi máy móc biết chính xác cây trồng cần gì và cần vào lúc nào, người nông dân không còn phải bón thừa hay tưới dư cho yên tâm. Một quyết định chính xác hơn không chỉ giúp tăng lợi nhuận mà còn giảm áp lực lên môi trường, bớt đi lượng hóa chất ngấm vào đất và nước. Đây chính là điểm gặp nhau đầy ý nghĩa giữa chuyển đổi số và phát triển xanh, nơi cái lợi về kinh tế và cái lợi về môi trường không loại trừ nhau mà cùng song hành.
Nhưng nếu chỉ nói đến AI mà quên đi con người thì sẽ là một thiếu sót lớn. Công nghệ dù hiện đại và tinh vi đến đâu cũng chỉ là công cụ. Chủ thể của nông nghiệp, từ xưa đến nay và mãi về sau, vẫn là người nông dân. Một ứng dụng thông minh có thể đo đếm, nhắc nhở và gợi ý, nhưng không thể thay thế tinh thần học hỏi, sự cần cù và khả năng thích ứng linh hoạt của con người trước những biến động của thời tiết và thị trường. Máy móc xử lý dữ liệu, còn con người mới là người thấu hiểu mảnh đất của mình bằng cả kinh nghiệm lẫn tình cảm.
Tôi nhớ một nông dân trẻ ở Lâm Đồng từng nói với tôi rằng điều khó nhất không phải là mua thiết bị mới, mà là thay đổi những thói quen cũ đã ăn sâu qua nhiều năm. Câu nói tưởng giản dị ấy có lẽ đúng với rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Chuyển đổi số, trước hết và sâu xa nhất, là chuyển đổi tư duy. Muốn thật sự bước vào thời đại AI, người nông dân phải sẵn sàng học lại, làm lại, và chấp nhận những phương thức sản xuất khác với cách mà nhiều thế hệ cha ông đi trước đã làm. Đó là một hành trình không dễ dàng, đòi hỏi sự can đảm để rời khỏi vùng an toàn của những điều đã quen thuộc.
Đó cũng là lúc vai trò của các tổ chức hội, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Người nông dân không thể một mình đi qua một cuộc cách mạng công nghệ với muôn vàn rào cản. Họ cần được hỗ trợ về đào tạo để hiểu và sử dụng công nghệ, về vốn để đầu tư ban đầu, về thị trường để tiêu thụ sản phẩm và về hạ tầng số để mọi thứ vận hành thông suốt. Một nền nông nghiệp hiện đại không thể được xây dựng bằng những nỗ lực riêng lẻ, đơn độc, mà phải là kết quả của sự chung tay từ nhiều phía, trong đó nhà nông là trung tâm.
Nhìn rộng hơn, câu chuyện nông dân thời AI thực chất là câu chuyện về năng lực cạnh tranh của cả đất nước. Khi nông sản Việt Nam bước ra thị trường thế giới, điều được bán không chỉ là trái cây, hạt gạo hay hạt cà phê đơn thuần. Chúng ta đang giới thiệu với thế giới hình ảnh của một nền sản xuất có trách nhiệm, minh bạch và thân thiện với môi trường. Mỗi sản phẩm mang theo nó một thông điệp về cách người Việt làm nông và về thái độ của chúng ta với đất đai.
Đằng sau mỗi lô hàng xuất khẩu hôm nay là những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về phát thải carbon, về truy xuất nguồn gốc, về cách sử dụng tài nguyên và trách nhiệm đối với hệ sinh thái. Nếu không chịu chuyển đổi, một loại nông sản nào đó hoàn toàn có thể bị loại khỏi cuộc chơi ngay trên những thị trường quan trọng nhất, dù chất lượng có tốt đến đâu. Ngược lại, nếu biết tận dụng công nghệ để phát triển nông nghiệp xanh, chúng ta không chỉ nâng cao giá trị của từng sản phẩm mà còn nâng tầm cả thương hiệu quốc gia. Khi đó, mỗi hạt gạo, mỗi trái xoài hay mỗi hạt cà phê không đơn thuần là một món hàng hóa, mà còn kể cho thế giới nghe câu chuyện về một Việt Nam hiện đại, tử tế và phát triển bền vững.
Đi qua những cánh đồng, vườn cây và trang trại trong các chuyến công tác, tôi thấu hiểu rằng nhiều bà con nông dân hôm nay vẫn còn vất vả, vẫn một nắng hai sương trên đồng ruộng. Thực tế canh tác ở không ít nơi còn manh mún, nhỏ lẻ theo lối truyền thống, và con đường phía trước hãy còn nhiều gập ghềnh. Nhưng bên cạnh đó cũng đã xuất hiện những tín hiệu đáng mừng như tôi vừa kể.
Một trong những thông điệp được nhấn mạnh từ diễn đàn Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX vừa diễn ra tại Hà Nội, là phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, là thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây chính là hành trình xây dựng một nền nông nghiệp vừa hiện đại vừa nhân văn, vừa tạo ra giá trị kinh tế vừa bảo vệ môi trường, vừa hội nhập với thế giới vừa giữ được hồn cốt của ruộng đồng Việt Nam. Và ở trung tâm của hành trình ấy, dù công nghệ có tiến xa đến đâu, vẫn luôn là người nông dân, những người đang ngày ngày âm thầm nuôi dưỡng sự sống trên từng thửa ruộng, khu vườn và cánh đồng của đất nước.
Tác giả: Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Hiện ông là Giám đốc Điều hành (CEO) SG PLASTIC và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










