Tâm điểm

“Lúa chín cúi đầu”

Mới đây, lời bài hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” của một nhạc sĩ trẻ đã gây tranh luận trong công chúng. Xưa nay, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” không đơn thuần là một quan sát thực tế về tính đặc thù tự nhiên của cây lúa mà còn là một ẩn dụ đạo đức: người càng trưởng thành, càng có tri thức thì càng biết khiêm nhường.

Từ tranh luận ấy, một câu hỏi rộng hơn được đặt ra: Triết lý “lúa chín cúi đầu” có còn phù hợp với thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012), hay không? Hay nói cách khác, người trẻ nên tiếp tục giữ sự khiêm nhường đến đâu và cần thể hiện bản thân như thế nào để không bị xem là kiêu ngạo, thích thể hiện hoặc thiếu chừng mực?

Thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong một giai đoạn rất đặc biệt. Các bạn được tiếp cận tri thức nhanh hơn, có khả năng kết nối toàn cầu tốt hơn, tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân và cũng có nhiều cơ hội học tập trong môi trường quốc tế hơn. Nhưng đồng thời, các bạn đang sống và học tập, làm việc trong không gian văn hóa Việt Nam - nơi sự khiêm nhường, chừng mực và ý thức về thứ bậc xã hội vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ.

“Lúa chín cúi đầu” - 1

“Lúa chín cúi đầu” là một ẩn dụ đạo đức về sự khiêm nhường (Ảnh minh họa: DT)

Tôi có dịp gặp lại sinh viên của mình đang du học ở Úc. Bạn ấy chia sẻ với tôi rằng, trong môi trường học tập quốc tế, bạn cảm thấy mình được khuyến khích trình bày sự hiểu biết về một vấn đề của lớp học, thậm chí có thể tranh luận cùng giảng viên một cách thoải mái. Theo bạn, việc thể hiện sự hiểu biết được xem là một phần tự nhiên của quá trình học tập. Bạn sinh viên cũng trăn trở rằng, với trải nghiệm cá nhân ở nhiều môi trường tại Việt Nam, nếu một sinh viên hoặc một người trẻ thể hiện sự hiểu biết quá nhiều trong lớp học hoặc nơi làm việc, đôi khi lại tạo ra tác dụng ngược. Các bạn có thể bị xem là “thích thể hiện”, “nói nhiều”, “vượt mặt” hoặc “không biết khiêm tốn”. Như vậy, cùng một hành vi (chia sẻ tri thức) nhưng trong hai bối cảnh văn hóa khác nhau, người trẻ có thể nhận lại hai phản ứng rất khác nhau.

Bản thân người viết suy nghĩ rằng, đây là điểm mà giáo dục Việt Nam cần xem xét một cách nghiêm túc. Chúng ta thường khuyến khích sinh viên tự tin, sáng tạo, phản biện và hội nhập quốc tế. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào lớp học hay nơi làm việc cũng thật sự tạo không gian thoải mái, cởi mở để người trẻ thể hiện năng lực. Nhiều sinh viên học cách im lặng không phải vì các bạn không biết, mà vì sợ bị đánh giá. Nhiều người trẻ chọn không phát biểu không phải vì thiếu ý tưởng, mà vì họ chưa chắc môi trường xung quanh có sẵn sàng tiếp nhận tiếng nói của họ hay không.

Vì vậy, vấn đề không nên được đặt ra theo hướng: Triết lý sống “lúa chín cúi đầu” có còn cần thiết với người trẻ hay không, mà cần giúp họ hiểu thế nào là khiêm nhường đồng thời vẫn không đánh mất sự tự tin.

Người viết cho rằng, “lúa chín cúi đầu” không nên được hiểu là người giỏi thì phải im lặng. Người có năng lực vẫn cần được nói, được chia sẻ, được tranh luận và được đóng góp. Tuy nhiên, cách thể hiện năng lực cần đi cùng với sự tinh tế, biết lắng nghe và biết đặt mình trong mối quan hệ với người khác. Khiêm nhường không phải là phủ nhận giá trị của bản thân mà là hiểu rằng tri thức của mình luôn có giới hạn và người khác cũng có điều đáng để mình học hỏi.

Ngược lại, sự tự tin cũng không đồng nghĩa với việc nói quá nhiều, lấn át người khác hoặc xem quan điểm của mình là trung tâm. Một người trẻ có bản lĩnh không chỉ là người dám nói, mà còn là người biết khi nào nên nói, nói như thế nào, và nói với thái độ ra sao. Đó là sự kết hợp giữa năng lực, bản lĩnh và văn hóa ứng xử.

Từ câu chuyện này, tôi xin đưa ra một số khuyến nghị:

Thứ nhất, nhà trường cần tạo không gian học tập khuyến khích người học thể hiện hiểu biết một cách văn minh. Học sinh, sinh viên nên được quyền đặt câu hỏi, phản biện, chia sẻ trải nghiệm và kết nối kiến thức với đời sống cá nhân. Nếu lớp học chỉ đề cao sự ngoan ngoãn và im lặng, chúng ta khó có thể đào tạo ra những công dân có tư duy độc lập.

Thứ hai, giáo viên cần phân biệt giữa sự tự tin học thuật và thái độ kiêu ngạo. Một học sinh, sinh viên phát biểu nhiều, đặt câu hỏi sâu hoặc đưa ra quan điểm khác biệt không nên bị đánh giá vội là “thể hiện”. Trái lại, đó có thể là dấu hiệu của sự quan tâm, đầu tư và mong muốn tham gia vào quá trình học tập.

Thứ ba, người trẻ cũng cần học cách thể hiện bản thân đặt trong bối cảnh văn hóa Việt Nam. Có năng lực là điều quan trọng, nhưng cách trình bày năng lực cũng quan trọng không kém. Người trẻ cần học cách chia sẻ hiểu biết với thái độ cầu thị, sử dụng ngôn ngữ tôn trọng, ghi nhận đóng góp của người khác và tránh biến tri thức thành công cụ để khẳng định cái tôi quá mức.

Thứ tư, nơi làm việc cần thay đổi cách nhìn về người trẻ có chính kiến. Một nhân viên trẻ dám nêu ý tưởng, dám đặt câu hỏi hoặc dám đề xuất cách làm mới không nhất thiết là người thiếu khiêm tốn. Đó có thể là nguồn lực đổi mới mà tổ chức cần nuôi dưỡng. Nếu môi trường làm việc chỉ ưu tiên sự im lặng và tuân thủ, rất nhiều tiềm năng của người trẻ sẽ bị lãng phí.

Tóm lại, “lúa chín cúi đầu” là một hình ảnh đẹp, thuần tự nhiên, nhưng cần được hiểu theo tinh thần mới. Cúi đầu không có nghĩa là thu mình lại, không dám nói, không dám thể hiện. Cúi đầu là biết khiêm nhường trong lúc tự tin, biết lắng nghe trong lúc tranh luận, biết tôn trọng người khác trong lúc khẳng định bản thân.

Một thế hệ trẻ trưởng thành không phải là thế hệ luôn im lặng để được khen ngoan ngoãn. Mà đó phải là thế hệ biết nói điều mình tin, biết học từ người khác, biết đứng thẳng trước cơ hội và thử thách, nhưng vẫn giữ được sự tử tế, khiêm nhường và chiều sâu văn hóa của người Việt.

Tác giả: Lê Trường An là Tiến sĩ ngôn ngữ Anh, thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh, thạc sĩ Giáo dục học. Anh đang công tác tại Trường Đại học Mở TPHCM.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!