Tâm điểm

Bức bách gửi xe ở phố

Một gia đình từ tỉnh xa về Hà Nội chữa bệnh cho con, mất hơn 2 triệu đồng tiền gửi xe trong 6 ngày Tết tại bệnh viện. Con số đó cho chi phí trông xe trong một tuần, với nhiều người, nhất là những người không ở Hà Nội, thì có vẻ quá lớn. Nhưng, nếu đã ở Hà Nội, đã trải qua đoạn trường tìm chỗ gửi xe, thì số tiền đó chỉ đơn giản là chi phí tình thế, khi mà đôi khi có tiền cũng không thể tìm được chỗ trông xe.

Tôi lớn lên ở một khu tập thể gần trung tâm thành phố, một nơi thuận tiện mọi bề, từ dịch vụ, tiện ích đến việc đi làm của người lớn, đi học của trẻ con. Dù vậy, 10 năm qua tôi đã phải chuyển ra ngoại ô sinh sống vì quá vất vả với việc tìm chỗ gửi xe. Điểm có thể gửi xe ô tô gần nhất cũng hơn 1km, mà cho dù chấp nhận để xe ngoài trời, không mái che, chi phí trên 2 triệu đồng/tháng thì cũng không dễ dàng có chỗ đỗ cố định. Về muộn hết chỗ, sáng ra lấy xe muộn là bị lườm nguýt.

Việc phục vụ cái xe ô tô quá vất vả khiến tôi phải quyết định chuyển ra ngoại ô sống, nơi mọi thứ đều bất tiện hơn, từ chuyện học hành của con đến công việc của bản thân, bù lại là không phải loay hoay với việc gửi xe. Tôi vẫn tự thấy lựa chọn đó của mình là sáng suốt trong 10 năm qua. Cho đến khi các con tôi học xong phổ thông và không thể ở cực đông của thành phố để tiếp cận trường đại học ở cực tây, hoặc nơi làm việc ở trung tâm.

Bức bách gửi xe ở phố - 1

Hình ảnh hóa đơn gửi xe ô tô 6 ngày trong bệnh viện ở Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Cuối năm ngoái, gia đình tôi chuyển về nhà cũ để tôi có thể đi bộ đến cơ quan, còn các con tôi đi xe máy đến trường. Sau 10 năm, khu tập thể nơi tôi sống đã chật chội hơn rất nhiều, không những tôi không gửi được xe mà thậm chí xe máy của các con tôi cũng không có chỗ gửi, vì các điểm trông giữ xe máy trong khu tập thể đều không đủ điều kiện phòng cháy. Tôi gửi ô tô ở ngoại ô, chỉ khi cần sử dụng mới sang lấy đi. Các con tôi khóa xe máy dưới chân tòa nhà, ở đường đi nội bộ, hạn chế rửa xe quá sạch để tránh thu hút sự chú ý của anh em đạo tặc.

Câu chuyện của tôi chắc chắn không phải vấn đề cá nhân. Nếu bạn để ý cách lái xe trên đường cao tốc những ngày trước và trong Tết vừa qua, bạn sẽ dễ thấy một hiện tượng là rất nhiều xe ô tô biển số Hà Nội tham gia giao thông một cách khó hiểu. Những chiếc xe đi rất chậm ở làn vượt, những chiếc xe chuyển làn không hề bật xi nhan và đánh lái như thể giật mình. Chủ nhân của những chiếc xe đó có lẽ cũng giống tôi, gửi xe ở đâu đó chỉ thỉnh thoảng lôi ra chạy, hoặc họ có lái xe riêng cho nhu cầu đi lại hàng ngày, chỉ phải tự lái xe trong dịp nghỉ Tết.

Mua một chiếc xe ô tô đối với nhiều người dân Hà Nội có lẽ không còn là chuyện khó khăn. Những lựa chọn giá rẻ ngày càng nhiều. Nhưng để “nuôi” một chiếc xe ô tô trong nội thành Hà Nội không hề dễ. Chi phí gửi xe tháng không dưới 2 triệu đồng, thêm tiền phí trông giữ xe hàng ngày trên đường phố sẽ khiến tổng chi phí cho việc dừng xe không dưới 5 triệu đồng/tháng. Đó mới chỉ là câu chuyện tài chính cá nhân. Việc đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân nội thành khiến hầu hết các tuyến phố đều bị chiếm dụng để phục vụ giao thông tĩnh; trong các khu dân cư thì khả năng tiếp cận để phục vụ cứu hỏa, cấp cứu hay vận chuyển đồ đạc bị tước đoạt hoàn toàn.

Không gian sống của cư dân ở khu vực lõi thành phố và không gian phục vụ việc sử dụng ô tô của chính họ đang ngày càng xung đột với nhau một cách mạnh mẽ. 10 năm trước tôi đã bức bách với sự xung đột này, giờ đây, tôi chỉ có thể lựa chọn việc từ bỏ sử dụng ô tô hàng ngày. Từ bỏ việc sử dụng hàng ngày, nhưng nhu cầu sở hữu ít nhất một chiếc xe ô tô của mỗi gia đình vẫn luôn có, để khi cần đi xa, phục vụ các kỳ nghỉ, các cuộc dã ngoại, thăm quê… Vậy phải làm thế nào?

Câu chuyện giao thông tĩnh ở một đô thị như Hà Nội thực ra chỉ có hai cách tiếp cận. Thứ nhất là nén dân cư vào các tổ hợp chung cư cao tầng để có đất cho giao thông tĩnh và giao thông công cộng. Thứ hai là xây dựng các khu đầu mối giao thông ngoại vi hướng tâm để người dân chọn lựa việc gửi xe ở một địa điểm ngoại ô -  nơi dễ dàng tiếp cận bằng phương tiện công cộng.

Nếu không lựa chọn những cách tiếp cận đó, nếu vẫn loay hoay với việc cố gắng đáp ứng một cách chắp vá nhu cầu sử dụng xe cá nhân hàng ngày trong vùng lõi đô thị, người dân Hà Nội sẽ tiếp tục còn loay hoay với cuộc cạnh tranh giữa không gian sống và không gian đỗ xe.

Tác giả: Nhà báo Phạm Trung Tuyến hiện là Phó trưởng Ban VOV Giao thông quốc gia.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!