Sới vật hội làng: rất hấp dẫn, lắm lo ngại!
Tiếng trống vật vang lên giữa sân đình vốn là một phần ký ức văn hóa của nhiều vùng quê Việt Nam. Những thế khóa, miếng quật, tiếng reo hò của đám đông, tất cả tạo nên không khí hội làng náo nhiệt và thượng võ. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai sự việc liên tiếp đã đặt các hội vật truyền thống vào tâm điểm dư luận: trận đấu giữa nữ đô vật Anh Thơ và nam đô vật Đào Hồng Sơn gây bão mạng xã hội; và nghiêm trọng hơn là sự việc một đô vật bị gãy cổ dẫn đến tử vong tại lễ hội vật làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) hôm 26/2.
Sự cố đáng tiếc ở hội vật làng Thái Lai cho thấy vấn đề đáng báo động trong công tác tổ chức các lễ hội vật truyền thống. Khi một môn thể thao đối kháng bước ra khỏi sàn đấu chuyên nghiệp để tồn tại trong không gian lễ hội, mọi chuẩn mực về an toàn, trọng tài, y tế, phân hạng cân… càng phải được siết chặt chứ không thể lỏng lẻo như lâu nay.
Hai sự việc, một bên là trận đấu giữa hai đô vật khác giới tính gây tranh luận, một bên là mất mát sinh mạng, tuy khác nhau về tính chất, nhưng đều khiến nhiều người trăn trở: các hội vật làng đang được tổ chức theo tinh thần truyền thống, hay đang trượt dần sang sự tự phát thiếu kiểm soát?

Anh N.V.T (quần xanh nằm dưới đất) tử vong vì gãy cổ tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (Ảnh cắt từ clip).
Vật dân gian là niềm tự hào văn hóa. Nhưng vật, về bản chất, vẫn là môn thể thao đối kháng có nguy cơ chấn thương cao. Trong thi đấu chuyên nghiệp, từng miếng đánh đều được đặt dưới sự kiểm soát của luật, trọng tài được đào tạo bài bản, vận động viên được phân hạng cân rõ ràng, có bác sĩ và phương tiện cấp cứu túc trực.
Ngược lại, nhiều hội vật làng hiện nay vẫn vận hành theo tinh thần “vui là chính”, dựa nhiều vào kinh nghiệm dân gian hơn là chuẩn mực khoa học thể thao. Khi tai nạn xảy ra ở Thái Lai – một đô vật bị gãy cổ dẫn đến tử vong – đó không chỉ là một biến cố riêng lẻ mà là hồi chuông báo động.
Một cú quật sai kỹ thuật, một tình huống không kịp can thiệp, một phút chậm trễ cấp cứu có thể đổi bằng cả một sinh mạng. Khi sân vật là sân đình, khi mặt thảm không đạt chuẩn, khi không có quy trình xử lý chấn thương cổ, cột sống hay các vùng nguy hiểm khác trên cơ thể thì rủi ro không còn là giả định.
Không ai muốn biến lễ hội thành nơi của những câu chuyện buồn, và không thể vì “truyền thống” mà bỏ qua nguyên tắc an toàn tối thiểu. Vật truyền thống không thể đứng ngoài khoa học thể thao.
Song song với câu chuyện an toàn là vấn đề gây tranh luận: trận đấu giữa hai đô vật Anh Thơ và Đào Hồng Sơn. Không thể phủ nhận rằng hình ảnh một nữ đô vật bước vào sới đấu với nam giới mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Trong xã hội mà nhiều người quen nhìn phụ nữ qua khuôn mẫu mềm yếu, đó là hình ảnh đáng trân trọng.
Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận: yếu tố khiến video lan truyền không hoàn toàn nằm ở kỹ thuật. Sự tò mò về va chạm cơ thể khác giới là một phần “điểm nóng” trong dư luận. Vật là môn thể thao tiếp xúc toàn thân. Những động tác ghì, khóa, quật ngã vốn là kỹ thuật. Khi hai vận động viên cùng giới thi đấu, khán giả nhìn đó bằng con mắt chuyên môn. Nhưng khi khác giới, ánh nhìn ấy dễ bị pha trộn bởi yếu tố nhạy cảm.
Thế giới thể thao chuyên nghiệp giữ nguyên tắc tách biệt nam – nữ không phải vì định kiến, mà vì sinh học và an toàn. Bình đẳng giới trong thể thao không đồng nghĩa với việc thi đấu trực tiếp giữa hai giới, mà là bình đẳng về cơ hội, điều kiện tập luyện và ghi nhận thành tích.
Một xã hội văn minh và thể thao chuyên nghiệp không khai thác cơ thể để kích thích tò mò, không phát triển theo hướng giải trí rẻ tiền. Nếu ở đâu đó vẫn tổ chức thi đấu khác giới trong hội làng, phải đặt câu hỏi: mục đích là gì? Giao lưu? Biểu diễn? Hay tạo điểm nhấn gây sốc? Nếu không định vị rõ ràng, ranh giới giữa tinh thần thượng võ và sự kích thích thị giác sẽ ngày càng mờ. Đáng nói ở đây, khán giả xem trực tiếp và xem qua clip bao gồm cả trẻ em.
Chỉ riêng 2 vấn đề nêu trên đã cho thấy một thực tế: nhiều hội vật làng đang thiếu khung quản lý chuyên nghiệp.
Thứ nhất, thiếu chuẩn hóa kỹ thuật và phân hạng cân. Vật đối kháng mà không kiểm soát chênh lệch thể hình là tiềm ẩn nguy cơ. Thứ hai, thiếu trọng tài đủ năng lực chuyên môn để can thiệp kịp thời trong tình huống nguy hiểm. Thứ ba, thiếu đội ngũ y tế và phương tiện cấp cứu chuyên biệt cho chấn thương cột sống – loại chấn thương nguy hiểm nhất trong vật. Thứ tư, thiếu định hướng truyền thông. Khi một clip được lan truyền mà không có lời giải thích chuyên môn đi kèm, dư luận dễ trượt sang suy diễn.
Không thể chỉ dựa vào niềm tự hào truyền thống mà bỏ qua yêu cầu tối thiểu của một môn thể thao đối kháng. Nếu không thay đổi, mỗi mùa lễ hội sẽ tiềm ẩn nguy cơ lặp lại những câu chuyện đau lòng. Giải pháp không phải là xóa bỏ hội vật làng. Truyền thống cần được giữ gìn. Nhưng giữ gìn không có nghĩa là bảo tồn nguyên trạng bất chấp rủi ro.
Cần xây dựng bộ quy định an toàn bắt buộc cho các hội vật: phân hạng cân, kiểm tra sức khỏe trước thi đấu, bắt buộc có bác sĩ chuyên môn về chấn thương thể thao, quy trình xử lý khi có nghi ngờ tổn thương cổ – cột sống.
Đối với thi đấu khác giới, cần dừng lại một nhịp, nghiên cứu, cân nhắc cẩn thận để đưa ra quyết định có nên tiếp tục tổ chức hay không. Không phải ngẫu nhiên mà trong lịch sử thể thao thế giới, các trận đấu tennis giữa nam và nữ chỉ mang tính chất biểu diễn, đơn cử như trận đấu giữa Billie Jean King và Bobby Riggs. Năm 1973, ông Riggs (55 tuổi) - cựu vô địch Wimbledon tuyên bố phụ nữ không thể thắng đàn ông trong môn tennis, cô King (29 tuổi) - đương kim vô địch Grand Slam đã nhận lời thách đấu. Kết quả, cô này thắng ông Riggs 3-0. Ngoài các trận đấu mang tính biểu diễn, thể thao thế giới không ghi nhận trường hợp đáng kể nào về việc nữ đấu với nam mang tính phân định thắng - thua chuyên nghiệp.
Sự việc ở Thái Lai là nỗi đau không thể coi nhẹ. Trận đấu giữa Anh Thơ và Đào Hồng Sơn là câu chuyện gây tranh luận. Nhưng cả hai cùng đặt ra một bài toán chung: chúng ta muốn hội vật là nơi tôn vinh tinh thần thượng võ, hay là sân khấu của sự tự phát và tò mò?
Tác giả: Ông Trần Triều là Giám đốc Công ty Vâm Concept Media; từng công tác tại báo Phụ Nữ TPHCM (2004- 2017).
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










