Tâm điểm
Thục Minh

Khi trường đại học “làm thuê” cho doanh nghiệp

Tại buổi gặp gỡ các nhà khoa học trẻ và đầu ngành diễn ra gần đây, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đưa ra đánh giá, lâu nay trong môi trường đại học nơi bà quản lý, các tiến sĩ làm việc theo chuyên môn và đam mê cá nhân, trong khi thị trường, nền kinh tế vận hành theo cách khác.

“Mỗi người một phách” nên kết quả nghiên cứu không đến được với thị trường, doanh nghiệp. Để khắc phục, việc nghiên cứu, sáng tạo phải đi cùng với những bài toán thực tế. Và theo đó, quyết tâm của vị lãnh đạo trường này là trong thời gian tới, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia TPHCM sẽ là nơi kết nối, nhận các đơn đặt hàng của doanh nghiệp, địa phương, và chuyển đến các nhà khoa học.

Quan điểm trên là hoàn toàn đúng đắn, dù không hề mới mẻ đối với thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia tiến bộ về khoa học kỹ thuật, kinh tế thịnh vượng.

Khi trường đại học “làm thuê” cho doanh nghiệp - 1

Một hoạt động của thầy trò tại Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Tôi đang sống và làm việc tại Thụy Sĩ, quốc gia đứng đầu thế giới về tỉ lệ người đoạt giải Nobel (28 người tính đến nay) trên bình quân dân số (9 triệu người), luôn nằm trong top 5 về bình quân thu nhập đầu người và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thế giới về đổi mới sáng tạo.

Những thành tựu đó có được một phần là nhờ hệ thống đại học và đào tạo nghề của Thụy Sĩ chú trọng khâu nghiên cứu khoa học cơ bản và gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nền kinh tế, doanh nghiệp. Điều này thể hiện rõ ngay trong cách tổ chức, cơ cấu bộ máy hành chính gồm 7 bộ của Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ, trong đó lĩnh vực kinh tế và giáo dục được tổ chức thành một bộ là Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu.

Mới đây trong cùng một ngày tại Thụy Sĩ, tôi dự 2 sự kiện có liên quan đến học thuật và nghiên cứu, và ghi nhận từ đó vài chia sẻ rất hợp với chủ đề đặt ra tại đầu bài viết này.

Sự kiện buổi sáng tôi tham dự với tư cách nhà báo là Diễn đàn thường niên Forum Horizon - một sự kiện về đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển tương lai - do nhật báo tiếng Pháp lớn nhất Thụy Sĩ, Le Temps, đồng tổ chức với Trường Kinh doanh IMD và ngân hàng quản lý tài sản tư nhân Cité Gestion. Nếu để ý, chúng ta dễ dàng thấy ngay trong thành phần ban tổ chức đã có sự kết hợp mật thiết giữa môi trường đào tạo với địa hạt kinh doanh.

Ngày nay, khi bước chân vào Trường IMD hay gần như bất kỳ trường đại học nào của Thụy Sĩ, bạn sẽ nhận thấy sự hiện diện rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân ở đó, bởi những giảng đường, trung tâm học thuật, viện nghiên cứu, thư viện… mang tên các doanh nhân hay các tập đoàn kinh tế tài trợ cho nhà trường. Sự gắn bó giữa đào tạo, nghiên cứu với khu vực kinh doanh, giới công nghiệp rất chặt chẽ!

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đứng trước những cơn địa chấn khốc liệt, Diễn đàn Forum Horizon năm nay thảo luận những phương cách giúp nền kinh tế Thụy Sĩ trụ vững trước bão giông, đặc biệt là ngành tài chính ngân hàng và ngành hóa dược phẩm. Đáng chú ý, các thảo luận chỉ ra rằng, việc tăng cường sự gắn kết giữa khu vực nghiên cứu học thuật với mặt trận sản xuất kinh doanh, duy trì nguồn nhân lực chuyên ngành trình độ cao là yêu cầu không thể thiếu.

Sự kiện thứ hai tôi tham dự với tư cách người sáng lập Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam – Thụy Sĩ (SVBG) là “Ngày nghiên cứu và đổi mới sáng tạo” - JRI 2026, do Trường Kỹ thuật và Quản lý của tiểu bang Vaud (HEIG-VD) tổ chức tại thành phố Montreux.

HEIG-VD là một đại học công lập, thuộc hệ đại học ứng dụng - nơi chương trình đào tạo gắn chặt với doanh nghiệp sản xuất. Học viên ở đây hay các đại học ứng dụng tương tự của Thuỵ Sĩ thường có việc làm ngay khi tốt nghiệp, bởi trong quá trình học, họ đã có thời gian thực hành tại doanh nghiệp hay tham gia các dự án nghiên cứu theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Phụ trách khâu nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật của HEIG-VD là Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển (Applied R&D Center) với 8 viện chuyên ngành trực thuộc như thiết kế cơ khí, công nghệ vật liệu, tự động hóa công nghiệp, kỹ thuật truyền thông, hệ thống kỹ thuật số… Tại JRI 2026, trung tâm này giới thiệu 8 sản phẩm nghiên cứu, chế tạo nổi bật do các viện thực hiện. Các sản phẩm đều có tính ứng dụng cao và được thương mại hóa ngay lập tức.

Tôi đặc biệt quan tâm đến 2 sản phẩm, một là thiết bị bay tự hành (drone) phát hiện hỏng hóc trong đường hầm và các hệ thống máy móc, thiết bị giao thông trong lòng đất; hai là kỹ thuật hàn laser trong suốt cho máy bơm insulin trong điều trị y khoa.

Tôi hỏi một kỹ sư của HEIG-VD về drone họ thiết kế, so sánh với một loại drone khác chuyên phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rất nổi tiếng do một công ty khác của Thụy Sĩ sản xuất. Anh này đã giải thích rất tường tận cho tôi về sự khác nhau giữa hai loại thiết bị, không chỉ ở góc độ kỹ thuật, mà cả khía cạnh công nghiệp, thị trường.

Tôi cũng hỏi bà Martha Liley, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển thuộc HEIG-VD, về chi phí nghiên cứu. Bà và đồng nghiệp cho biết, ngân sách tiểu bang hỗ trợ rất ít. “Chúng tôi phải tự đi tìm doanh nghiệp để có nguồn tài trợ và nghiên cứu ra sản phẩm phục vụ doanh nghiệp”, họ cho hay.

Khi nói về bang Vaud, tiểu bang có nền kinh tế chủ yếu là công nghiệp và có quy mô đứng thứ 3 trong số 26 bang của Thụy Sĩ, người ta thường nhắc đến vai trò của Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (EPFL) và HEIG-VD với tư cách là hai trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp công nghệ cao, không chỉ cho tiểu bang, mà cả vùng tây nam nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ.

Từ bài học của nước bạn, tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng có không ít những trường đại học đầu ngành với chất lượng giảng dạy, nghiên cứu cũng như chất lượng sinh viên rất tốt. Các trường đại học này hoàn toàn có thể đóng vai trò như EPFL và HEIG-VD của bang Vaud, Thụy Sĩ, đối với từng vùng kinh tế cụ thể của Việt Nam. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất là phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận trong hoạt động nghiên cứu, gắn với “đầu ra”, tạo động lực cho giảng viên, sinh viên.

Hơn nữa, sự chủ động tìm hiểu nhu cầu thực tiễn của thị trường và doanh nghiệp để công tác nghiên cứu có tính ứng dụng cao cũng là chìa khóa quan trọng để giải bài toán “tự chủ tài chính” cho các trường đại học hiện nay, thay vì phụ thuộc lớn vào học phí.

Tác giả: Bà Thục Minh từng là phóng viên báo Thanh Niên, hiện là nhà báo sống tại Thụy Sĩ; Chủ tịch sáng lập Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam - Thụy Sĩ (SVBG).

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!