Tâm điểm
Bùi Hoài Sơn

Khi giao thừa không còn Táo quân

Cuối mỗi tuần, chúng tôi – thường gọi đùa nhau là nhóm sĩ quan trẻ – vẫn hay hẹn nhau cà phê trong khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Một góc sân rợp bóng cây, vài bộ bàn ghế, ly cà phê nóng trong làn gió lạnh cuối đông Hà Nội – thế là đủ cho những câu chuyện không đầu không cuối. Mỗi độ chớm tháng Chạp, chủ đề mặc nhiên chuyển sang Tết. Ăn gì? Đi đâu? Mùng Một về nội hay về ngoại? Có nên du lịch hay ở nhà? Câu chuyện năm nào cũng vậy, quen mà không cũ, bởi mỗi năm mỗi khác, lòng người mỗi năm mỗi đổi.

Hôm đó cũng thế. Trời hanh, nắng mỏng như tờ giấy lụa. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn, giữa mùi cà phê và tiếng lá khô xào xạc. Một người bạn vốn vui tính bỗng trầm giọng: “Năm nay giao thừa không còn Táo quân nữa nhỉ… tự nhiên thấy thiếu thiếu.” Không ai đáp ngay. Câu nói ấy như hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, làm dậy lên những vòng sóng ký ức.

Chúng tôi – những người đã đi qua khá nhiều mùa Tết – chợt nhận ra, trong ký ức Tết của mình, có một “nghi thức” rất hiện đại nhưng lại bền bỉ không kém gì nồi bánh chưng hay mâm cỗ tất niên: cả nhà ngồi trước tivi đêm giao thừa, chờ xem Táo quân. Tiếng nhạc mở đầu quen thuộc, những bộ trang phục lộng lẫy mà ngồ ngộ, những câu thoại châm biếm mà thâm thúy, tiếng cười bật lên giữa phòng khách, xen lẫn tiếng mẹ nhắc “cười vừa thôi kẻo sặc”, tiếng bố bình luận “cái này đúng đấy”… Tất cả hòa vào nhau thành một thứ không khí rất Tết.

Khi giao thừa không còn Táo quân - 1

Chương trình Táo quân năm 2016 (Ảnh: VTV).

Táo quân, dưới tên gọi chính thức “Gặp nhau cuối năm”, do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, đã vượt ra khỏi khuôn khổ một chương trình giải trí. Nó trở thành một mốc thời gian tinh thần. Như thể sau khi xem Táo quân xong, ta mới thật sự sẵn sàng bước sang năm mới. Không phải ngẫu nhiên mà suốt nhiều năm, vào đúng khung giờ ấy, từ thành thị đến nông thôn, từ căn hộ chung cư đến ngôi nhà mái ngói, ánh sáng từ màn hình tivi lại hắt lên những gương mặt đang cười.

Chúng tôi ngồi đó, mỗi người một suy nghĩ. Có người bảo, thôi thì thời thế thay đổi, chương trình nào rồi cũng có vòng đời. Có người tiếc, vì “không biết xem gì cho đúng không khí giao thừa nữa”. Riêng tôi, giữa tiếng nói cười lẫn với tiếng xe ngoài phố, lại thấy câu chuyện không chỉ là một chương trình có làm nữa hay không, mà là khoảng trống mà nó để lại trong đời sống văn hóa gia đình.

Bởi giao thừa, suy cho cùng, không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao thời gian. Đó là thời khắc đoàn tụ. Là lúc những người đi xa cố gắng trở về. Là khi căn bếp đỏ lửa, bàn thờ nghi ngút khói hương, tiếng nói cười đầy ắp căn nhà. Trong dòng chảy ấy, truyền hình – tưởng như rất “hiện đại” – lại đóng vai trò như một chất keo vô hình, giúp các thế hệ ngồi gần nhau hơn.

Có những gia đình ba thế hệ, thậm chí bốn thế hệ, cùng xem một chương trình duy nhất trong năm mà ai cũng có thể hiểu, có thể cười. Trẻ con thích vì màu sắc, vì diễn xuất sinh động. Người lớn thích vì sự châm biếm thời sự. Người già thích vì cảm giác sum vầy, vì thấy con cháu kề cạnh. Táo quân, bằng cách rất riêng, đã tạo ra một “không gian văn hóa chung” trong phòng khách mỗi gia đình.

Khi không còn chương trình ấy vào đêm giao thừa, khoảng trống hiện ra không chỉ trên sóng truyền hình, mà trong chính nhịp sinh hoạt gia đình. Người trẻ có thể cầm điện thoại lướt mạng, xem nội dung mình thích. Người lớn có thể bật một kênh khác. Nhưng cảm giác “cả nhà cùng chờ một chương trình” – thứ cảm giác rất hiếm trong thời đại cá nhân hóa – bỗng trở nên mong manh hơn.

Tôi nhớ những cái Tết thời chưa có nhiều lựa chọn giải trí. Truyền hình chỉ vài kênh, chương trình đêm giao thừa được mong đợi như một bữa tiệc tinh thần. Khi Táo quân ra đời, nó lập tức chiếm trọn khung giờ thiêng liêng nhất. Không chỉ vì hài hước, mà vì nó nói hộ những điều người dân quan tâm suốt một năm. Từ giao thông, giáo dục, y tế, môi trường, đến những câu chuyện xã hội nóng bỏng – tất cả được “gói” lại trong tiếng cười.

Tiếng cười ấy không phải để quên đi thực tế, mà để nhìn thẳng vào nó một cách nhẹ nhàng hơn. Sau một năm nhiều lo toan, được vui vẻ cùng nhau trước những vấn đề nào đó, không khí đó giúp ta bước sang năm mới với tâm thế bớt nặng nề hơn, cởi mở hơn.

Thế nên, khi một người bạn tôi nói “không còn Táo quân nữa”, đó không chỉ là sự nuối tiếc một chương trình giải trí, mà còn tiếc một thói quen văn hóa. Như thể một phần ký ức Tết của thế hệ chúng tôi bỗng thiếu đi một mảnh ghép quen thuộc.

Nhưng rồi, giữa nỗi luyến tiếc ấy, tôi lại nghĩ khác đi. Văn hóa, giống như cuộc sống, luôn vận động. Không có gì tồn tại mãi trong cùng một hình thức. Điều quan trọng không phải là giữ nguyên một chương trình, mà là giữ được tinh thần mà nó từng đại diện.

Tinh thần ấy là gì? Là sự sum họp. Là nhu cầu cả gia đình cùng chia sẻ một trải nghiệm chung trong thời khắc thiêng liêng. Là mong muốn được nhìn lại một năm đã qua bằng tiếng cười, bằng sự chiêm nghiệm nhẹ nhàng. Là cảm giác truyền hình không chỉ là phương tiện giải trí, mà là cầu nối tình cảm.

Khi giao thừa không còn Táo quân - 2

Chương trình Táo quân năm 2025 (Ảnh: VTV).

Vậy thì, câu hỏi đặt ra không phải “vì sao không còn Táo quân”, mà là: truyền hình đêm giao thừa nên như thế nào để tiếp tục giữ được vai trò ấy? Trong thời đại mà mỗi người có thể xem một màn hình riêng, làm sao để vẫn tạo ra được một chương trình khiến cả gia đình tự nguyện ngồi lại với nhau?

Có lẽ, điều khán giả cần không chỉ là hài hước, mà là cảm xúc. Không chỉ là châm biếm, mà là sự ấm áp. Một chương trình giao thừa lý tưởng phải vừa phản ánh được nhịp đập của xã hội, vừa giữ được không khí gia đình. Phải đủ sâu để người lớn suy ngẫm, đủ nhẹ để trẻ con không thấy xa lạ, đủ tinh tế để người già không cảm thấy lạc lõng.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nội dung số bùng nổ, nhưng “khoảnh khắc chung” lại ngày càng hiếm. Vì thế, đêm giao thừa trên truyền hình càng cần được xem như một “thiết chế văn hóa” đặc biệt – nơi ký ức, hiện tại và hy vọng gặp nhau trong cùng một khung giờ.

Khi tôi rời quán cà phê sáng hôm ấy, nắng đã lên đỉnh đầu, phủ vàng những mái ngói phố cổ. Dòng người ngoài đường bắt đầu đông hơn. Trong lòng tôi vẫn còn vương câu nói của người bạn: “Thiếu Táo quân thấy giao thừa không trọn vẹn.” Nhưng thay vì chỉ buồn, tôi thấy đó cũng là một lời nhắc nhở dịu dàng.

Nhắc rằng những gì từng làm nên ký ức đẹp của xã hội đều rất đáng trân trọng. Nhắc rằng truyền hình, giữa muôn vàn nền tảng số, vẫn có một vai trò riêng trong đời sống gia đình Việt. Và nhắc rằng, nếu một cánh cửa khép lại, chúng ta có quyền hy vọng một cánh cửa khác sẽ mở ra – với những hình thức mới, nhưng vẫn giữ được tinh thần sum vầy, sẻ chia.

Có thể năm nay, vào đêm giao thừa, phòng khách nhiều gia đình sẽ không còn vang lên tiếng nhạc quen thuộc của Táo quân. Nhưng nếu vẫn có một chương trình đủ chân thành, đủ ấm áp để kéo mọi người lại gần nhau, thì ngọn lửa văn hóa gia đình vẫn còn đó. Bởi sau cùng, điều làm nên Tết không chỉ là món ăn, phong bao lì xì hay pháo hoa ngoài trời, mà là khoảnh khắc chúng ta ngồi cạnh nhau, cùng cười, cùng lặng đi, và cùng bước sang một năm mới với niềm tin dịu dàng rằng: gia đình vẫn ở đây, và những giá trị chung vẫn còn được gìn giữ.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!