Điều hòa nhiệt độ: Xa xỉ hay thiết yếu?
Mùa hè năm ngoái, chiếc điều hòa trong phòng tôi đột nhiên "đình công" giữa lúc nắng nóng như thiêu như đốt. Cố gắng dùng quạt trần và mở cửa thông gió cũng chẳng khác nào múc nước biển đổ vào rừng khô - căn phòng 9m² của tôi vẫn nóng như lò nung, khiến giấc ngủ ngon đối với tôi trở thành thứ xa xỉ. Quạt trần trong những ngày nắng nóng không giúp ích nhiều, khi những cơn gió nóng từ quạt cứ liên tục thổi vào người. Tôi cảm thấy lờ đờ và kiệt sức suốt cả ngày hôm sau.
Máy điều hòa không khí tại Việt Nam thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điều hòa giúp giảm nhiệt độ không gian sống, cải thiện hiệu quả làm việc và học tập, đồng thời bảo vệ sức khỏe bằng cách ngăn ngừa các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao. Ngoài ra, điều hòa còn lọc bụi và các chất ô nhiễm, mang lại không khí trong lành hơn, cải thiện giấc ngủ (đặc biệt cho người già và trẻ em) nhờ tạo môi trường mát mẻ, thoải mái. Những lợi ích này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đô thị hóa, già hóa dân số và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
Dễ hiểu vì sao khi dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục đưa điều hòa vào diện áp thuế, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ không đồng tình, cho rằng thuế tiêu thụ đặc biệt bản chất áp dụng với mặt hàng xa xỉ, không khuyến khích sử dụng trong khi đây là mặt hàng thiết yếu. Vậy "công - tội" của điều hòa ra sao mà có nhiều ý kiến khác nhau như vậy?

Điều hòa trở thành vật dụng quan trọng trong đời sống đại bộ phận người dân (Ảnh minh họa: CV).
Trong lịch sử, loài người ít mặn mà định cư ở vùng xích đạo và cận xích đạo một phần do khí hậu nóng ẩm khắc nghiệt, gây khó khăn cho canh tác, sinh hoạt và dễ phát sinh bệnh nhiệt đới như sốt rét, dịch tả. Năng suất lao động của nhân lực khu vực này nhìn chung cũng thấp hơn hẳn so với khu vực ôn đới. Mọi chuyện thay đổi khi ông Willis Haviland Carrier phát minh ra hệ thống điều hòa không khí hiện đại đầu tiên trên thế giới vào năm 1902. Phát minh này giúp điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm, tạo ra môi trường sống dễ chịu, mở ra khả năng định cư và phát triển các khu vực nhiệt đới, đặc biệt là trong các thành phố lớn.
Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng khẳng định: "Máy điều hòa không khí là một phát minh quan trọng đối với chúng ta, có lẽ là một trong những phát minh mang tính dấu ấn của lịch sử. Nó đã thay đổi bản chất của nền văn minh bằng cách làm cho sự phát triển ở vùng nhiệt đới trở nên khả thi". Khi nhậm chức vào năm 1959, điều đầu tiên ông làm là lắp đặt điều hòa trong các tòa nhà của chính phủ, vì ông tin rằng điều hòa là yếu tố quan trọng để công chức có thể làm việc hiệu quả, giúp Singapore, một thành quốc ở khu vực xích đạo, bắt kịp các nước phát triển ở vùng ôn đới.
Tuy nhiên, điều hòa giống như con dao hai lưỡi, một mặt xoa dịu cái nóng, mặt khác âm thầm gây tác hại đến môi trường. Việc lạm dụng thiết bị này đã tạo nên vòng xoáy luẩn quẩn: trời càng nóng, người ta càng mở điều hòa; điều hòa càng chạy nhiều, khí thải từ nhiên liệu hóa thạch lại càng đẩy nhiệt độ trái đất lên cao. Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (hiện tượng tại cùng thời điểm, nhiệt độ trung bình ở khu vực phát triển đô thị với nhiều công trình nhân tạo cao hơn khu vực công viên và ngoại ô) chẳng khác nào lời nguyền, biến các thành phố thành chiếc lồng kính khổng lồ - nơi con người tự giam mình trong cái nóng do chính mình tạo ra.
Việc sử dụng điều hòa không khí và quạt điện để làm mát chiếm gần 20% tổng lượng điện tiêu thụ trong các tòa nhà trên toàn thế giới hiện nay. Nhu cầu làm mát không gian ngày càng tăng cũng đang gây áp lực lớn lên hệ thống điện tại nhiều quốc gia, đồng thời làm gia tăng lượng khí thải. Lưới điện tại nhiều nước đang phát triển, vào mùa hè, như sợi dây đàn căng quá mức, có nguy cơ đứt bất cứ lúc nào khi nhu cầu làm mát vượt công suất. Trong khi đó, hóa đơn điện tăng cao là vấn đề đau đầu với những gia đình thu nhập thấp.
Một nghiên cứu tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore (SUSS) cho thấy, khi nhiệt độ phòng là 25⁰C, năng suất làm việc và tốc độ phản ứng của người tham gia nhanh hơn so với khi nhiệt độ thấp hơn, mặc dù độ chính xác trong công việc không thay đổi. Chính vì vậy, Cơ quan Môi trường nước này khuyến nghị cài đặt điều hòa ở 25-27⁰C để tiết kiệm năng lượng, một mức nhiệt độ đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe và năng suất làm việc. Thậm chí từ năm 2005, Nhật Bản với chiến dịch Cool Biz, đã "cởi bỏ lớp áo cứng nhắc" bằng cách khuyến khích nhân viên bỏ áo vest, cà vạt để tăng nhiệt độ máy lạnh lên 28⁰C, cách làm giản dị mà hiệu quả như chiếc quạt giấy truyền thống giữa thời hiện đại.
Ở các vùng ngoại ô và nông thôn Việt Nam, lâu nay nhiều người dân đã kết hợp giữa điều hòa không khí và các phương pháp làm mát tự nhiên, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm hóa đơn tiền điện. Trong đó, thông gió tự nhiên là một giải pháp hiệu quả. Trong những thời điểm nhiệt độ ngoài trời thấp, mọi người có thể mở cửa sổ hoặc cửa ra vào để tạo dòng khí mát đối lưu tự nhiên thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa. Để giảm nhiệt từ môi trường bên ngoài, chúng ta cũng có thể sử dụng vật liệu cách nhiệt như tấm cách nhiệt chống nóng cho mái nhà và cửa sổ.
Với khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, mảng xanh chính là "đồng minh" rẻ nhất. Trồng dây leo như thiên lý, mướp, hoa giấy trên mái nhà hoặc mặt tiền không chỉ giảm nhiệt độ phòng xuống 2-3⁰C, mà còn tạo lớp cách nhiệt sống chống nóng bức. Đây là giải pháp tiết kiệm gấp đôi: vừa giảm hóa đơn điện, vừa cải thiện môi trường sống. Không cần kỹ thuật phức tạp, chỉ cần một giàn leo đơn giản và chút kiên nhẫn chăm sóc.
Ngoài ra, vấn đề bảo dưỡng điều hòa tại Việt Nam phản ánh sự thiếu hụt hệ sinh thái dịch vụ. Nhiều người dân không biết rằng điều hòa bẩn có thể làm tăng đáng kể hóa đơn điện, hoặc nếu như có biết thì cũng khó xoay xở khi dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp vừa đắt đỏ vừa khó tiếp cận, đặc biệt khi điều hòa bị hỏng hoặc chảy nước mà không biết tìm ai để sửa.
Về mặt chính sách, việc dán nhãn năng lượng để cung cấp thông tin về mức độ tiết kiệm năng lượng lên thiết bị (bao gồm điều hòa) là chính sách đúng hướng, nhưng cần đi xa hơn một "tấm vé thông hành". Nhãn năng lượng không chỉ để người tiêu dùng so sánh sao (mức hiệu suất năng lượng khác nhau ứng với 5 cấp hiệu suất năng lượng tương ứng với số sao in trên nhãn), mà phải trở thành công cụ định hướng thị trường: khuyến khích hộ gia đình ưu tiên sản phẩm tiết kiệm điện thông qua trợ giá, đồng thời siết chặt tiêu chuẩn với hàng nhập khẩu kém chất lượng. Khi người dân thấy rõ lợi ích kinh tế từ việc chọn điều hòa 5 sao, họ sẽ tự nguyện "bỏ phiếu" bằng ví tiền.
Việc áp thuế điều hòa, xét ở góc độ quản lý năng lượng và môi trường, có thể là một công cụ để định hướng tiêu dùng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải cách tiếp cận tối ưu khi nhu cầu làm mát đang trở thành thiết yếu với đại bộ phận người dân? Thay vì tập trung vào hạn chế, có lẽ chúng ta cần đan xen giữa chính sách thuế và giải pháp nâng cao nhận thức, sao cho không tạo ra khoảng cách giàu - nghèo trong tiếp cận điều kiện sống cơ bản. Sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi và trẻ em, rất cần được bảo vệ bởi điều hòa, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí và nắng nóng do đô thị hóa hiện nay.
Không thể phủ nhận mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm sử dụng các chất gây tác hại đến môi trường của chính sách thuế, nhưng cần đặt trong tổng thể các biện pháp đồng bộ. Điều hòa không nên bị "phạt" một cách đơn thuần, mà cần được quản lý sao cho hài hòa các mục tiêu.
Theo tôi, nếu xem xét áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa, cần đi kèm cơ chế hỗ trợ hợp lý. Ví dụ, dùng nguồn thu từ thuế để hỗ trợ hộ nghèo lắp đặt điều hòa tiết kiệm điện, hoặc đầu tư cho các chương trình giáo dục cộng đồng về sử dụng năng lượng hiệu quả. Cách làm này vừa đảm bảo công bằng xã hội, vừa tránh tình trạng "đánh thuế mùa hè" vào nhóm yếu thế. Các nhà làm chính sách cũng cần đẩy mạnh khuyến khích sử dụng công nghệ tiết kiệm điện, hướng dẫn bảo trì thiết bị định kỳ, hướng dẫn thiết kế kiến trúc tận dụng thông gió tự nhiên…
Một chính sách khả thi và hiệu quả cần dựa trên sự thấu hiểu thực tế: người dân cần không gian mát mẻ để làm việc và sinh hoạt, trong khi nhà quản lý phải đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Để cân bằng hai mục tiêu này, sự kết hợp giữa kỹ thuật và chính sách là yếu tố then chốt.
Tác giả: Trình Phương Quân (Kiến trúc sư) tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TPHCM. Quân tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!