(Dân trí) - Trại phong Quả Cảm là ngôi nhà cuối cùng của gần 50 bệnh nhân phong. Tại nơi chăm sóc người cùng khổ, có những câu chuyện khiến người ta phải lặng đi, rồi nghẹn lại tự hỏi: "Điều gì giữ họ ở lại?".
Những "bảo mẫu" trọn đời tại trại phong 100 tuổi.
Lời Tòa soạn:
Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Báo Dân trí trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài viết "Những 'bảo mẫu' trọn đời tại trại phong 100 tuổi". Đây là câu chuyện đầy xúc động về những con người thầm lặng đang cống hiến cả cuộc đời mình để chăm sóc cho bệnh nhân phong tại Trại phong Quả Cảm (Bắc Ninh) - nơi mà tình yêu thương đã xoa dịu nỗi đau của những số phận bị lãng quên.
Suốt hơn một thế kỷ, Quả Cảm không chỉ là một cơ sở y tế mà đã trở thành mái nhà chung của người mắc bệnh phong, nhiều người đã sống ở đây hàng chục năm, thậm chí gần trọn đời. Ở nơi tưởng chừng chỉ còn lại nỗi cô đơn và sự lãng quên, những điều dưỡng, bác sĩ, hộ lý đã kiên trì ở lại, gánh vác trách nhiệm chăm sóc, trở thành "bảo mẫu trọn đời" cho bệnh nhân phong, không chỉ chữa trị vết thương thể xác mà còn xoa dịu nỗi đau tinh thần.
Bài viết không chỉ khắc họa những câu chuyện cảm động về sự tận tâm, hi sinh của đội ngũ y tế mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã và đang cống hiến thầm lặng cho ngành y. Họ chính là minh chứng sống động cho tinh thần "lương y như từ mẫu" - không chỉ là người chữa bệnh mà còn là người thân, người đồng hành trong những năm tháng cuối đời của các bệnh nhân.
Báo Dân trí xin gửi lời tri ân tới tất cả các y bác sĩ, điều dưỡng - những người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúc các thầy thuốc Việt Nam luôn vững tâm, bền chí và tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp của nghề y.

Trại phong Quả Cảm thuộc Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh nằm lọt thỏm, khuất nẻo dưới chân mấy ngọn đồi của núi Cai Vàng, thuộc xã Hòa Long (Yên Phong, Bắc Ninh).
Được thành lập từ năm 1913, đây không chỉ là nơi điều trị bệnh mà từ lâu đã trở thành mái nhà của những con người cùng khổ.
Con đường dẫn vào sâu trong trại phong uốn lượn qua triền dốc, lần lượt đi qua 4 dãy nhà. Thấp nhất là khu dành cho y, bác sĩ; tiếp đến là dãy nhà của Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3; cao nhất, nằm lưng chừng núi là Tổ trọng điểm - nơi ở của các cụ già không còn khả năng tự phục vụ, phải nhờ sự giúp đỡ hàng ngày của các hộ lý.
Trước cửa những căn nhà rộng trên dưới 10 mét vuông thi thoảng lại thấy bóng dáng của các cụ già lặng lẽ ngồi nhìn xa xăm. Ánh mắt của họ như đang chờ mong một điều gì đó, hay đơn giản chỉ là thói quen sau nhiều năm sống trong sự "lãng quên" của thời đại đang xoay vần.
Theo BSCKII Lê Tiến Kế, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Bắc Ninh, các "cư dân" ở trại phong đều đã ngoài 70 tuổi. Có những người vào trại phong từ thời Pháp thuộc đến nay đã gần 100 tuổi.

"Nhiều cụ không còn quê hương để về, có cụ vẫn còn gia đình nhưng quyết định ở lại vì không muốn làm gánh nặng cho con cháu và cũng vì quá quen với cuộc sống ở Quả Cảm sau gần một thế kỷ gắn bó", BS Kế chia sẻ.
Chúng tôi chào một cụ bà đang ngồi tĩnh tại trên ghế đá dọc lối đi. Người phụ nữ mắt đã mờ đục chỉ hơi nghiêng đầu về phía có tiếng nói, không đáp.
"Các anh chị ấy chào cụ, chúc cụ sức khỏe đấy", nữ hộ lý phải ghé sát vào tai cụ nói lại, chia sẻ thêm rằng, bà đã bị lãng tai nhiều năm qua.
Như đã hiểu ra, cụ bà giơ tay chào khách lạ, để lộ những dấu tích của bệnh phong: Phần bàn tay chỉ còn phân nửa, nhô ra một vài đốt dài chưa tới 2cm.
Di chứng khiến mỗi bệnh nhân ở đây lại mang một hình hài, người khuyết ngón tay, mất bàn tay, người co quắp chi, người không còn cả 2 chân...
Nhìn những con người tật nguyền vẫn có thể sống tốt, thậm chí đã sống gần trọn một đời người, mới cảm nhận rõ nỗ lực bền bỉ và thầm lặng của những hộ lý, điều dưỡng và bác sĩ đã chọn gắn bó với nơi này.
Trại phong, nơi từng được xem là chỗ "đến để chờ chết" cho nhiều cuộc đời không may mắc bạo bệnh, giờ là bến đỗ cuối đời để bệnh nhân phong tìm thấy sự an ủi và một chốn để thuộc về.

9h, trong phòng thủ thuật ở cuối dãy nhà của khoa Phong, điều dưỡng trưởng Vũ Cao Anh và điều dưỡng Nguyễn Thị Vân Anh chuẩn bị dụng cụ y tế. Hôm nay, họ sẽ xử lý vết thương cho một cụ bà 90 tuổi. Công việc quen thuộc nhưng chưa bao giờ là dễ dàng.
"Bây giờ chúng tôi sẽ đón bệnh nhân vì bà không còn khả năng di chuyển", vừa mở chiếc xe lăn, điều dưỡng Vân Anh vừa giải thích cho công việc của mình.
Từ khoa Phong đi ngược lên con dốc khoảng 50m sẽ đến được nhà của bà Nguyễn Thị Túc. Bà Túc đã mất một chân do di chứng của bệnh phong, chân còn lại cũng đang hoại tử dần. Để di chuyển, bà Túc phải chống cả 2 tay xuống đất như đứa trẻ tập bò.
Làm việc thay chân, đôi bàn tay của bà Túc cũng chẳng lành lặn gì: Cả 10 ngón đều cụt nham nhở như "bị gặm".
Đón bà cụ từ trong nhà, phải mất một lúc điều dưỡng Vân Anh mới đỡ được bệnh nhân của mình lên xe lăn. Con đường đi từ nhà đến phòng bệnh không xa, nhưng gập ghềnh. Qua đoạn dốc nhỏ, chiếc xe lăn chòng chành khiến 2 điều dưỡng phải rất cẩn thận. "Chỉ sợ xóc mạnh, cụ đau thêm", điều dưỡng Vân Anh nói.
Đến phòng thủ thuật, sau khi cởi tất và sát trùng cho bệnh nhân, điều dưỡng Cao Anh dùng con dao nhỏ gọt phần thịt dày sừng. "Vì tính chất của bệnh nhân phong, lớp da dày phát triển rất nhanh và phải cắt đi rất nhiều", điều dưỡng Cao Anh chia sẻ.
Ổ loét hoại tử dần được bộc lộ, sộc lên mùi hôi thối.
Nam điều dưỡng tiếp tục nạo vết thương, sát trùng ổ hoại tử. "Cụ cố gắng nhé, sắp xong rồi", điều dưỡng Vân Anh xoa lưng bà Túc động viên, khi người phụ nữ mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm chặt thành xe lăn.

"Cứ một tháng, chúng tôi thực hiện một liệu trình điều trị như thế này. Nếu không, ổ hoại tử lan nhanh, nguy cơ nhiễm trùng, mất luôn bàn chân là rất cao", điều dưỡng Cao Anh phân tích.
Theo điều dưỡng Cao Anh, các cụ bị phong không cảm nhận được nóng lạnh, sờ vào lửa hay làm đổ nước sôi cũng không biết. Nhưng khi cắt sâu thế này, dây thần kinh còn sót lại khiến cơn đau cảm nhận rõ mồn một.
Công việc xử lý những vết loét của bệnh nhân phong không chỉ là y thuật, mà còn đòi hỏi một tinh thần thép để không bị ám ảnh bởi mùi hôi, hình ảnh thịt hoại tử hay tiếng rên la đau đớn.
Công tác tại trại phong từ năm 2002, điều dưỡng Cao Anh không ít lần gặp những "ánh mắt lạ" khi chia sẻ về nơi mình công tác.
Thế nhưng, suốt hơn 20 năm gắn bó, anh vẫn kiên trì, tận tâm chăm sóc từng bệnh nhân với tình yêu thương và sự thấu hiểu.
Điều dưỡng Cao Anh bộc bạch: "Nhắc đến bệnh phong, người ta lại độc miệng gọi là hủi. Nhiều người nghĩ bệnh nhân phong bẩn và dễ lây, nhưng với tôi, chưa bao giờ có sự kỳ thị hay sợ hãi".
"Đó là bệnh nhân, là người nhà. Nếu không làm, ai làm cho những người yếu thế này?", nam điều dưỡng nói về quyết định làm điểm tựa cho các bệnh nhân phong suốt 2 thập kỷ qua của mình.

Điều dưỡng Cao Anh giải thích, bệnh phong đã có thuốc điều trị đặc hiệu. Giờ đây, trại không còn ai mang vi khuẩn phong, cũng đồng nghĩa không còn nguy cơ lây nhiễm nữa.
Công việc chính của các y bác sĩ là điều trị, chăm sóc giảm nhẹ những di chứng mà bệnh phong để lại, giúp các cụ bớt đau đớn, duy trì khả năng sinh hoạt.
Điều dưỡng Vân Anh, 27 năm công tác, gắn bó với Quả Cảm từ thời còn là cô sinh viên trẻ. Tuổi thơ của chị in đậm ký ức theo chân cha - cũng là bác sĩ từng làm việc ở trại. Khi ấy, bệnh nhân phong ở trại còn hơn 1.000 người.
Vân Anh hồi tưởng: "Tuổi thơ của tôi được theo bố vào trại phong, nhưng chỉ đứng bên ngoài quan sát vì rất sợ. Hồi ấy, trại chưa có nhiều thuốc men như bây giờ, các bệnh nhân loét nhiều lắm. Thậm chí có cả dòi, mà dòi lớn rất nhanh. Chỉ sau một đêm đã to bằng đầu ngón tay".
Lần đầu thấy vết loét dòi bò, chị sợ đến mức nôn thốc, nôn tháo. "Nhưng rồi quen dần, thương nhiều hơn là sợ", nữ điều dưỡng chia sẻ.
Hành trình ngược dòng ký ức gần 3 thập kỷ gắn bó với trại phong của "blouse trắng" có nhiều câu chuyện với bệnh nhân phong, theo chị mô tả, mang nặng cả đời.
Như lần chị tự tay khâm liệm cho một bệnh nhân phong mắc xơ gan cổ trướng. Căn bệnh khá phổ biến ở bệnh nhân phong phải dùng thuốc kéo dài.

"Ngày ấy một bệnh nhân phong bị xơ gan cổ trướng mất, khi khâm liệm cho bà cụ, chúng tôi cố hết sức vẫn không thể thay cho bà được bộ quần áo mới. Bụng bà lúc này đã phình rất to, nổi đầy gân xanh gân vàng, không có cái áo nào vừa", chị nhớ lại.
Nữ điều dưỡng và một đồng nghiệp phải vừa lau người, vừa tìm cách đắp khăn cho cụ ra đi tươm tất.
"Khi bế cụ lên cáng, lòng tôi nặng trĩu, nhưng cũng tự động viên mình: "Ít ra cụ không cô đơn khi ra đi", điều dưỡng Vân Anh trầm giọng. Mang trong mình căn bệnh đặc biệt, với hầu hết bệnh nhân phong, các blouse trắng tại nơi đây là những người thay cho gia đình ở bên cạnh họ trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Cẩn thận đeo lại tất cho bà Túc sau khi thủ thuật hoàn tất, điều dưỡng Cao Anh chỉ vào đồng nghiệp hỏi: "Bà nhớ cô này là ai không?".
Ngẫm một hồi lâu, cụ trả lời tinh tường: "Vân Anh".
"Thế còn con?", anh hỏi tiếp.
Cụ đáp ngay: "Cao Anh".
"Đấy! Cụ đã lẫn rồi nhưng riêng các y bác sĩ thì đều nhớ rõ. Hơn cả một công việc, đây là sự gắn bó. Các cụ coi chúng tôi là con cháu, còn chúng tôi coi họ như là ông là bà mình", điều dưỡng Cao Anh tự hào.
Tiếng cười nói cứ thế làm vơi đi nỗi đau, sưởi ấm cả căn phòng.

Căn phòng đầu hồi ở "Tổ trọng điểm" là "nhà" của cụ Tác. Hơn 90 tuổi, cụ không còn khả năng đi lại, suốt một năm nay chỉ nằm im trên giường. Thế nhưng, đầu óc cụ vẫn minh mẫn lạ thường.
Thấy có người đến thăm, cụ lim dim rồi cất giọng đọc thơ, nghe chữ được chữ mất:
"Sao Sơ lại đi lạc vào đây.
Để cho vất vả hàng ngày Sơ ơi.
Vất vả Sơ cũng vào đến tận nơi.
Làm cho người bệnh đổi đời nở hoa…"
"Sơ Xuân", người được nhắc đến trong bài thơ, chính là nữ y tá đã gắn bó gần nửa đời mình với Trại phong Quả Cảm.
Sinh năm 1957, bà Nguyễn Thị Xuân là một tu sĩ thuộc họ Đạo Xuân Hòa, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Gia đình bà có 5 chị em, lên 3 tuổi mất mẹ, 10 tuổi mất cha.
Ngày ấy, bà đọc được cuốn sách "Lạc quan trên miền Thượng" viết về một linh mục người Pháp sang Việt Nam, ông đã đi lên vùng Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) tìm những người bị phong để chăm sóc.
Trong đầu bà có suy nghĩ: "Tại sao một thanh niên người Pháp lại sang Việt Nam để chăm sóc người phong? Còn mình là người phụ nữ Việt Nam, mình phải làm gì cho người bệnh phong quê hương mình". Thế rồi cơ duyên đưa bà đến với Trại phong Quả Cảm.

Năm 1988, cô giáo mầm non Nguyễn Thị Xuân, khi ấy 30 tuổi, chưa kết hôn đưa ra một quyết định khiến cả gia đình bàng hoàng: Gác lại công việc giáo viên, đến một nơi mà xã hội khi đó "nhắc đến tên đã sợ": Trại phong.
Ai cũng ngăn cản, có người còn bảo bà "điên rồ".
Thế nhưng, vượt qua mọi hoài nghi, bà bước theo tiếng gọi từ lòng trắc ẩn, chấp nhận gắn bó cuộc đời mình với những con người bị lãng quên.
Cứ thế, 4 thập kỷ người phụ nữ cùng ăn, cùng ở, cùng khóc, cùng cười với bệnh nhân phong. Những năm tháng ấy, hình ảnh một người phụ nữ trẻ, gương mặt phúc hậu không ngần ngại bế cõng, tắm rửa hay dọn phân cho những bệnh nhân đầy vết lở loét như ngọn lửa sưởi ấm nơi đây.
"Có những ổ loét hoại tử bốc mùi nồng nặc. Tôi phải tự nhủ: đây là người thân của mình, rồi tự tưởng tượng mùi hôi ấy thành mùi thơm để chắc tay làm việc", bà Xuân nhớ lại những ngày đầu.
Sống ở trại phong, bà nhận ra rằng, điều khó khăn nhất không nằm ở những vết thương lở loét, mà ở nỗi cô đơn và tổn thương tinh thần mà họ phải chịu đựng hàng thập kỷ.
"Có cụ chỉ mong trước khi nhắm mắt được gặp con cháu. Có người chỉ ước được về quê một lần nhưng rồi cũng không có cơ hội. Cái nỗi mong ngóng ấy cứ âm ỉ, rồi hóa thành bức xúc, thành nỗi buồn khó nói", bà chia sẻ.
Bà Xuân đã quen với những cảnh tượng khiến người ta phải chạnh lòng.

"Có cụ ngày nào cũng kéo ghế ra ngồi trước cửa, ngồi từ sáng đến trưa, chỉ để ngóng xem có ai đến thăm không… nhưng rồi chẳng ai đến", bà kể, giọng trầm xuống.
Bà hiểu rằng, những con người ở đây không chỉ cần một người chăm sóc, mà còn cần một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe và thấu hiểu.
Do đó, bà tâm niệm rằng, chăm sóc thể chất chỉ là một phần, điều quan trọng hơn là xoa dịu những vết thương trong lòng bệnh nhân phong.
Bà thường dặn các cụ tìm niềm vui trong những điều giản dị: "Tâm mình mà an thì mình mới vui được. Khi mình vui, mình mới khỏe, mà khỏe thì mới là hạnh phúc. Hạnh phúc không đâu xa, nó nằm ngay trong những điều nhỏ bé quanh mình thôi".
Hình hài của Trại phong Quả Cảm ngày hôm nay phần nào được góp nên từ những ngày tháng ngược xuôi đi xin từng viên gạch, từng bao xi măng của Sơ Xuân.
Dù đã nghỉ hưu từ năm 2012 và kết thúc hợp đồng vào cuối năm 2024, bà Xuân năm nay đã 70 tuổi, vẫn nguyện gắn bó với trại phong trong khả năng và sức khỏe của mình.
Hàng ngày trong phòng nguyện nằm ở trung tâm Trại phong Quả Cảm vẫn vang lên tiếng kinh cầu của một con chiên ngoan đạo. Sơ Xuân thường cầu nguyện Chúa và những bệnh nhân phong đã mãi ra đi phù hộ cho người ở lại "chân cứng đá mềm" trước bệnh tật, trải qua những ngày còn lại thật êm đềm.
"Miễn là tôi còn giúp được điều gì, tôi vẫn sẽ ở lại. Đến bao giờ không còn sức để rót cho các cụ cốc nước, tôi mới thôi", bà nói.


Trong những dãy nhà cũ kỹ của Trại phong Quả Cảm, giữa những con người từng bị xã hội lãng quên, có một thế hệ trẻ âm thầm vươn lên từ bóng tối.
Họ là thế hệ thứ hai - Con cháu của bệnh nhân phong, lớn lên với những ánh nhìn dè dặt. Nhưng giờ đây, họ tự hào khi đã thoát khỏi rào cản ấy, có người mua được nhà, sắm ô tô, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Hộ lý Nguyễn Thị Ngọc theo cha mẹ vào đây từ năm 13 tuổi. Cả bố mẹ đều mắc bệnh phong, nhưng Ngọc may mắn khỏe mạnh.
Nhìn cảnh mỗi ngày các y bác sĩ và Sơ Xuân chăm sóc cho bố mẹ chính là động lực để chị gắn bó với công việc hiện tại.
"Ngày xưa còn căn nhà lụp xụp, các chị ra ngủ với cô Xuân. Rồi những lúc cô đi vắng, mấy chị em trông nhà cho cô. Hồi bé hay theo cô đi chăm bệnh nhân, rồi mình cũng yêu công việc này", chị Ngọc nhớ lại kỷ niệm thuở còn nhỏ.
Với người phụ nữ này, bà Xuân như người mẹ thứ hai.
Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng. Giờ đây, chị nối tiếp công việc của những người đi trước, trở thành chỗ dựa cho những bệnh nhân già yếu. Chăm sóc các cụ ở tổ trọng điểm, hộ lý Ngọc làm công việc mà ít người có đủ dũng khí và tình yêu thương để làm.
Cách đây 3 năm, chị chăm sóc một cụ bà có chiếc chân hoại tử, lở loét đến tận đầu gối, nhiều khi vết loét thấm đẫm băng gạc tràn sang chăn, giường khiến ai cũng sợ.

"Cái chân lủng liểng đến mức sắp rụng ra, nhưng không thể cắt được chỉ có thể vệ sinh hàng ngày. Vì nếu cắt chân, cụ sẽ chết, chỉ có thể để cụ yếu dần và ra đi nhẹ nhàng", ánh mắt Ngọc thoáng chút buồn nhưng rồi lại sáng lên khi nhắc về những niềm vui nhỏ. "Có cụ ra đi mà tay vẫn nắm tay mình, miệng cười. Thấy mình ở lại, họ yên tâm", cô nói.
Chị Ngọc không lập gia đình, tự nguyện dành trọn thanh xuân cho trại phong. "Có người hỏi tôi không tiếc sao? Tôi nghĩ hạnh phúc là được làm điều mình thấy đúng. Nhìn các cụ cười, tôi thấy đủ", chị nói, giọng chắc nịch.
Không chỉ có chị Ngọc, cuộc đời của nhiều đứa trẻ sinh ra trong trại phong được "sang trang mới" nhờ tình cảm lớn lao của bà Xuân và các y bác sĩ nơi đây.
Khoe về những "đứa con" đặc biệt của mình, bà Xuân nhẩm tính, nhiều người đã có công ăn việc làm ổn định, 8 người đã mua được ô tô.
"So với bên ngoài, chuyện đó hết sức bình thường, nhưng với con của người phong thì đó là cả một hành trình nỗ lực", bà Xuân tự hào nhắc về thế hệ thứ hai của Quả Cảm.
Trại phong Quả Cảm giờ đây không còn là vùng biệt lập. Định kiến dần lùi xa, nhường chỗ cho những ánh mắt cảm thông. Cứ vài tuần, nơi đây lại rộn ràng tiếng cười nói khi những đoàn từ thiện ghé thăm.
Những đứa trẻ từng bị gán mác "con của người phong" giờ cũng đã là kỹ sư, bác sĩ, quân nhân… viết tiếp trang mới tươi sáng hơn ở nơi từng được xem là "dấu chấm hết" này.
