Bí quyết để không tự ti trong công việc
(Dân trí) - Bạn đã bao giờ tự nhủ rằng mình sẽ bị sa thải vì mình không xứng đáng để được làm công việc đó? "Lý do duy nhất mình có buổi diễn này là vì mình gặp may" hay "Mọi người sẽ nhận ra là mình không không thể làm được và rằng mình là một kẻ lừa dối".
Những suy nghĩ như thế vậy là dấu hiệu của hội chứng “kẻ mạo danh”, bắt nguồn từ việc thiếu khả năng tiếp thu những thành tựu của chính mình.
Nghiên cứu cho thấy gần 70% những người cảm thấy hội chứng “kẻ mạo danh” ít nhất một lần trong đời, và nó ẩn chứa những hậu quả về sức khỏe: Tình trạng này có thể dẫn đến những mức độ lâm sàng khác nhau của trầm cảm và lo âu. Ngay cả những người rất thành đạt như Tavi Gevinson, Sheryl Sandberg và Lena Dunham cũng từng thừa nhận việc bị mắc kẹt trong suy nghĩ rằng mình không đủ năng lực.
Giáo sư tâm lý học Pauline Rose Clance là người đầu tiên đưa ra khái niệm "hiện tượng kẻ mạo danh " vào những năm 1970 sau khi tư vấn cho một số nữ sinh viên ở trường cao đẳng Oberlin. Mặc dù phụ nữ có thể diễn đạt nhiều hơn bằng lời nói về cảm giác thiếu tự tin, số liệu cho thấy rằng loại tư duy này cũng dễ biểu hiện ở nam giới. Không ai được miễn dịch với nó.
Nhưng tin tốt là bạn không nhất thiết phải cảm thấy như vậy, theo Vincent Passarelli, một nhà tâm lý học lâm sàng ở Thành phố New York. Hãy nghe những lời khuyên của ông dưới đây để xua tan cảm giác tự ti:
Xác định khi cảm giác bắt đầu
"Hội chứng Kẻ mạo danh nói tới việc mất khả năng tin vào chính mình," Passarelli nói, lưu ý rằng nó thường bắt nguồn từ những hoàn cảnh thiếu tự tin trước đó nhiều hơn là thời điểm hiện tại.
Passarelli gợi ý hãy nhớ lại lần đầu tiên bạn nghĩ giọng của mình không ai nghe nổi hoặc mình không đủ tốt. Những khoảnh khắc này thường xảy ra nhất ở thời thơ ấu hoặc thiếu niên. Ví dụ, nó có thể là cách mà mọi người truyền đạt với bạn khi còn nhỏ hoặc thậm chí khi bị điểm kém ở một bài thi quan trọng.
Rất nhiều người nhận ra mình đã từng có lúc như vậy, theo Passarelli. Những khoảnh khắc ban đầu này tạo thành một hệ thống niềm tin tiêu cực, có thể dẫn đến hội chứng “kẻ mạo danh” sau này. Sau khi đã xác định được những khoảnh khắc trước đây khi bạn cảm thấy không thể tin vào chính mình hay năng lực của mình, hãy lấy một cây bút cùng một tờ giấy và liệt kê chúng.
Cố gắng tách rời quá khứ với hiện tại
Tách rời những trải nghiệm quá khứ với con người bạn hiện tại, và đánh giá xem chúng giống và khác nhau ở chỗ nào.
Ví dụ, giả sử bài phát biểu công khai đầu tiên của bạn từ hồi cấp 2 là cực kỳ tệ hại. Hôm nay, bạn vẫn cảm thấy lo lắng về việc phải phát biểu hay trình bày tại nơi làm việc. Đó là chỗ giống nhau của hai trải nghiệm. Nhưng chỗ khác nhau là: Bạn đã có nhiều bài phát biểu khác kể từ khi học cấp 2 mà không hề kém như lần đầu tiên. Thậm chí có lẽ chúng đã mang lại một số kết quả tuyệt vời.
Sau khi so sánh và đối chiếu, hãy tiếp tục viết ra tất cả các thành tích của bạn, GS. Passarelli khuyên. Bạn có thể viết ra rằng để có được công việc hiện tại, bạn đã phải đạt được bằng cấp cao hơn, những kì thực tập hoàn chỉnh, thể hiện ở các sự kiện và mạng lưới. Hoặc bạn phải tập trung hàng ngày và viết một kịch bản hoặc sách cho đến khi hoàn thành. Bạn đã phải kiếm được chỗ đứng mà mình có ngày hôm nay.
"Tất cả chúng ta đều may mắn vào những lúc khác nhau trong đời, vì vậy bạn phải thừa nhận điều đó," Passarelli nói. "Nhưng cũng thừa nhận rằng bạn đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được những gì mình có".
Xác định điều gì là thành công và điều gì là “lừa dối”
"Tôi thường hỏi "Anh/chị định nghĩa thế nào là một kẻ mạo danh?" Bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì mọi người nghĩ ra", Passarelli nói. "Họ bắt đầu nói đại loại như: "Ông không tin vào chính mình". Hoặc "Tôi không biết tất cả các câu trả lời". Và câu trả lời của tôi là, “Tôi cũng vậy”".
Những câu trả lời trên nói lên cảm giác bất an hoặc tự ý thức, chứ không phải là định nghĩa của "lừa dối". Từ "lừa dối", trong bối cảnh của một kẻ mạo danh, có nghĩa là "một người không phải là người mà anh ta hay cô ta đang vờ thể hiện".
Điều mà nhiều người mô tả thực ra là ý tưởng cầu toàn về thành công và thất bại, Passarelli giải thích. Khi bạn đang mắc kẹt trong hội chứng “kẻ mạo danh”, rất có thể bạn có ý tưởng méo mó về việc làm một người thành đạt trong sự nghiệp - và cảm thấy không thể chung sống.
Điều tốt nhất bạn có thể làm là giải tỏa định nghĩa của bạn về một nhân viên, cha mẹ hay thậm chí chỉ là một con người, theo Passarelli, vì nhiều người có sự bất an ngay từ đầu, kể cả những nhà văn thành công và thẩm phán tòa án tối cao.
Cẩm Tú
Theo Huffingtonpost