1. Dòng sự kiện:
  2. Xuyên Việt Oil

Thiếu niên sát hại sinh viên chạy xe ôm Grab lãnh 12 năm tù

(Dân trí) - Chiều 11/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thuận (sinh năm 2003, ngụ tại Long An) 12 năm tù về các tội giết người và 2 năm tù về cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Thuận phải chấp hành là 12 năm tù.

Theo HĐXX, bị cáo suy nghĩ nông cạn, hiểu biết sai lệch về pháp luật, chỉ vì đua đòi theo chúng bạn mà giết người để cướp xe máy. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ, gây hoang mang dư luận, một lúc phạm nhiều tội, cương quyết thực hiện hành vi đến cùng. Tuy nhiên, khi phạm tội bị cáo chưa đủ 16 tuổi nên mức hình phạt cao nhất là 12 năm tù.

Thiếu niên sát hại sinh viên chạy xe ôm Grab lãnh 12 năm tù - 1
Bị cáo Thuận lãnh 12 năm tù.

Theo cáo trạng, Lê Minh Thuận là người làm công tại tiệm bạc của chị P.T.N. tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TPHCM. Do Thuận muốn có 1 chiếc xe máy để đi lại nhưng không có tiền mua nên Thuận nảy sinh ý định sử dụng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ Grabbike để cướp xe.

Ngày 18/10/2018, Thuận sử dụng điện thoại nhắn tin cho bạn gái là C.T.H. hỏi H. thích loại xe gì thì H. trả lời thích xe mô tô Yamaha hiệu Exciter, Thuận quyết tâm thực hiện việc cướp xe máy.

Khoảng 8h ngày 19/10/2018, Thuận đi đến trạm xe bus để đi đến bến xe Miền Tây. Khi xuống xe, Thuận mua 1 con dao rồi ghé vào quán cà phê bên lề đường uống và quan sát.

Đến khoảng 9h cùng ngày, Thuận phát hiện tài xế Grabbike  L.N.H. (sinh năm 1998, sinh viên năm 3 Trường đại học Giao thông vận tải) điều khiển xe máy Winner vừa chở khách đến trước cổng vé nên chọn xe anh H. để cướp.

Lúc này, Thuận đi lại gần anh H. và thực hiện giao dịch đặt một cuốc xe về chợ Hưng Long với giá 76.000 đồng. Trên đường đi, Thuận còn nhắn tin khoe với bạn gái là: “xe Winner nha”.

Khi đi tới ngã ba đường Song Hành và Đường 16, Thuận thấy xung quanh không có người qua lại, thuận tiện cho việc cướp nên yêu cầu anh H. dừng lại nói là để kiểm tra tiền. Khi anh H. lấy điện thoại ra cho kiểm tra số tiền thì Thuận dùng dao kề vào bụng anh H. yêu cầu đưa chìa khóa nếu không sẽ đâm. Anh H. hoảng sợ nên đưa chìa khóa xe cho Thuận. Lúc này Thuận lấy chìa khóa và dùng chân đạp anh H. ngã vào đám cỏ ven đường rồi dùng chìa khóa khởi động xe, tuy nhiên hệ thống báo trộm kêu lớn và không thể khởi động xe.

Ngay lập tức, Thuận ép anh H. đưa điều khiển hệ thống chống trộm nhưng anh H. không đưa và la lên “cướp…cướp…cướp” rồi kéo Thuận xuống xe.

Thấy vậy, Thuận dùng dao đâm liên tiếp vào bụng, tay, cổ, đầu, lưng khiến anh H. chết tại chỗ. Sau đó, Thuận lục lấy điều khiển chống trộm, 1 điện thoại di động và 343.000 đồng.

Sau khi gây án, Thuận nhắn tin rủ H. về quê chơi nhưng H. không đồng ý nên Thuận xóa hết tất cả tin nhắn giữa Thuận và H.

Ngày 24/10/2018, Thuận bị bắt, tại cơ quan điều tra Thuận khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau phiên tòa, mẹ bị hại vẫn chưa thể cầm được nước mắt sau nỗi đau mất đi người con. Vội lau nước mắt H. cho biết gia đình quê ở Bình Thuận, từ khi chồng bỏ đi lấy người khác, chị vừa làm cha, vừa làm mẹ, ngày ngày gồng mình đạp xe hơn hai mươi cây số nhặt nhạnh ve chai nuôi cả gia đình. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng với chị, có được hai đứa con trai ngoan hiền, học giỏi là nguồn động lực vượt lên hết thảy. Rồi H. đậu đại học, chị cũng theo con vào Sài Gòn, lúc thì giúp việc nhà, khi đi phụ hồ kiếm tiền cho hai con ăn học.

“Mẹ, hôm nay thứ sáu không có tiết, con tranh thủ chạy xe. Nay con chạy bữa cuối, qua năm 4 học nhiều nên tuần sau con xin đi làm siêu thị, mỗi tối làm mấy tiếng rồi nghỉ mẹ à. Tôi vẫn nhớ như in lời thủ thỉ của đứa con trai trước khi dắt xe đi làm. Đâu ngờ, đó là lần cầm lái cuối cùng của con trai và cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với con. Đã một năm trôi qua, tôi vẫn chưa nguôi ám ảnh cái khoảnh khắc nhận thi thể con đầy những vết dao chí mạng. Trước khi ngất lịm, tôichỉ kịp nghe loáng thoáng công an nói rằng con chị bị người ta sát hại rồi cướp xe”, mẹ bị nói trong nước mắt.

Với hành vi của mình Thuận phải trả giá bằng bản án thích đáng nhưng với chị H. cho dù Thuận có phải chịu mức án cao nhất hay gia đình bị hại có bồi thường bao nhiêu đi nữa cũng không thể xoa dịu nỗi đau mất đi người con của mình.

Xuân Duy