Liên tiếp các vụ hành hung ở Hà Nội: Văn hóa “nói chuyện bằng nắm đấm”?

(Dân trí) - Từ va chạm giao thông, mâu thuẫn tình cảm đến tranh cãi nhỏ nhặt hàng ngày... đều liên tiếp dẫn tới những vụ hành hung ở Hà Nội trong ít ngày qua, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực.

Những ngày gần đây, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ hành hung, xô xát nơi công cộng, gây bức xúc dư luận. Các vụ việc được ghi, lan truyền nhanh trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến lo ngại về sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử và kỹ năng kiểm soát cảm xúc của một bộ phận người dân.

Một trong những vụ việc gây chú ý là vào tối 14/5, nhóm người đi xe Lexus hành hung 2 cô gái trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội từ cãi vã rất nhỏ nhặt. Vụ việc đã được Công an phường Đống Đa xác minh và khởi tố vụ án.

Một vụ khác xảy ra 2 ngày sau (16/5), trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội, phường Yên Hòa. Một người phụ nữ đã hành hung, chửi bới tài xế ô tô lớn tuổi sau khi bị va chạm giao thông. Dù nam tài xế không có yêu cầu truy cứu, nhưng Công an phường Yên Hòa vẫn lập hồ sơ để xử lý người phụ nữ theo quy định.

Đến tối 16/5, trên đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Trần Bình Minh (21 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt) đã bị tạm giữ để điều tra cáo buộc đã hành hung bạn gái và một người bạn của nạn nhân, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Liên tiếp các vụ hành hung ở Hà Nội: Văn hóa “nói chuyện bằng nắm đấm”? - 1

Nam thanh niên đánh bạn gái ở Xuân Đỉnh (Ảnh: Chụp màn hình).

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chỉ trong vài ngày, các vụ việc liên tiếp trên cho thấy điểm chung đáng lo ngại, là nhiều mâu thuẫn đời thường, từ va chạm giao thông đến tranh cãi cá nhân, có thể nhanh chóng leo thang thành hành vi bạo lực nơi công cộng.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ tội phạm học, cho rằng trong xã hội văn minh, mâu thuẫn là điều bình thường, điều quan trọng là cách con người giải quyết mâu thuẫn. Người có bản lĩnh sẽ biết kiềm chế và đối thoại; ngược lại, người quá đề cao cái tôi thường xem mọi va chạm là sự xúc phạm danh dự rồi phản ứng bằng bạo lực.

Ông Hiếu phân tích, tình trạng con người dễ mất kiểm soát cảm xúc và lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là hệ quả của ba yếu tố tác động đồng thời.

Thứ nhất là áp lực cuộc sống hiện đại ngày càng lớn. Căng thẳng về kinh tế, công việc, giao thông và các mối quan hệ khiến nhiều người luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, ức chế. Khi tâm lý bị dồn nén, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể trở thành “giọt nước tràn ly”.

Thứ hai là một bộ phận người dân thiếu kỹ năng quản trị cảm xúc. Họ chưa biết cách dừng lại, kiểm soát cơn giận và giải quyết bất đồng bằng đối thoại nên dễ phản ứng theo bản năng. Thứ ba là các chuẩn mực ứng xử xã hội có dấu hiệu suy yếu; tinh thần nhường nhịn, tôn trọng và tự kiềm chế đang bị xói mòn, trong khi một số người lại coi việc dùng bạo lực như một cách khẳng định cái tôi.

Liên tiếp các vụ hành hung ở Hà Nội: Văn hóa “nói chuyện bằng nắm đấm”? - 2

Thượng tá Đào Trung Hiếu (Ảnh: Hải Nam).

Nói cách khác, khi áp lực tăng cao nhưng năng lực kiểm soát cảm xúc không theo kịp, cơn giận rất dễ biến thành bạo lực. Điều đáng lo ngại là nhiều vụ việc không bắt nguồn từ mâu thuẫn lớn, mà từ những va chạm rất nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu nhận định, những vụ việc trên phản ánh một bộ phận người dân đã trưởng thành về tuổi tác nhưng chưa thật sự trưởng thành về kỹ năng ứng xử. Vấn đề không nằm ở mâu thuẫn lớn hay nhỏ, mà nằm ở năng lực ứng xử trước mâu thuẫn đó.

Trong đời sống xã hội, bất đồng, va chạm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, đồng cảm, thương lượng và tìm cách giải quyết xung đột trong hòa bình, một số người lại chọn phản ứng tức thời bằng lời lẽ xúc phạm hoặc hành vi bạo lực.

Sự thiếu hụt các kỹ năng sống như kiểm soát cảm xúc, lắng nghe, nhường nhịn và giải quyết xung đột khiến những va chạm thông thường dễ bị đẩy lên thành hành vi vi phạm pháp luật. Đây không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân trong một vụ việc cụ thể, mà còn là biểu hiện đáng lo ngại về văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Mạng xã hội có thể khuếch đại bạo lực

Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng mạng xã hội không trực tiếp tạo ra bạo lực, nhưng có thể khuếch đại cả hành vi bạo lực lẫn phản ứng cảm xúc của cộng đồng. Khi các clip xô xát lan truyền liên tục, người xem dễ bị chai sạn cảm xúc, thậm chí coi bạo lực là điều bình thường.

Đáng lo ngại hơn, một số bình luận cổ xúy kiểu “dạy cho một bài học” có thể tạo tâm lý hợp thức hóa hành vi trả đũa. Dưới tác động của các yếu tố xã hội, con người có xu hướng bắt chước những hành vi được chú ý hoặc tán thưởng. Nếu bạo lực nhận được nhiều lượt xem và sự đồng tình, nó có thể vô tình trở thành một kiểu ứng xử được mô phỏng.

Liên tiếp các vụ hành hung ở Hà Nội: Văn hóa “nói chuyện bằng nắm đấm”? - 3

Cô gái bị người đàn ông đi Lexus đạp ngã (Ảnh: Cắt từ clip).

Vì vậy, các clip hành hung không chỉ dừng lại ở việc phản ánh một vụ việc đã xảy ra. Cách cộng đồng mạng tiếp nhận, bình luận và chia sẻ cũng có thể tác động ngược trở lại đời sống thực, làm gia tăng tâm lý kích động, hơn thua, trả đũa.

Để hạn chế tình trạng hành hung, bạo lực nơi công cộng, chuyên gia cho rằng cần tác động đồng thời từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và hệ thống pháp luật.

Gia đình cần dạy trẻ biết tôn trọng người khác, biết kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, trí tuệ cảm xúc và văn hóa ứng xử, giúp học sinh hình thành khả năng lắng nghe, kiềm chế và xử lý bất đồng trong hòa bình.

Truyền thông và mạng xã hội cần lan tỏa các giá trị tích cực, thay vì cổ xúy tâm lý hơn thua, trả đũa. Với cơ quan chức năng, các hành vi bạo lực cần được xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai để tạo sức răn đe, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật.

Xây dựng một xã hội an toàn không chỉ phụ thuộc vào chế tài. Sâu xa hơn, đó là quá trình bồi đắp lại văn hóa ứng xử, lòng nhân ái và khả năng tự kiềm chế của mỗi người.