Gia Lai:

Ngược ngàn lên núi chăn bò thuê, xóm "cao bồi" thoát khó

(Dân trí) - Vì không có việc nên nhiều người dân đã "ngược ngàn" lên đèo Chư Sê ở Gia Lai làm nghề chăn bò thuê. Hàng chục năm qua, bà con đã tích góp và sở hữu hàng trăm con bò.

Xóm làm nghề chăn bò nằm ngay đỉnh đèo Chư Sê (xã H'bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), cách vài km so với trung tâm xã H'bông. Điều thú vị khi những căn nhà được xây tạm bợ và bên cạnh là những chuồng bò có thể chứa đến vài trăm con.

Người dân thường mệnh danh nơi đây là xóm chăn bò hoặc xóm "cao bồi". Vì chủ yếu bà con sinh sống trên đỉnh đèo này đều chăn bò thuê hoặc nuôi bò của gia đình.

Người dân ở xóm "cao bồi" đa phần đông là đồng bào J'rai. Sau dần, nhiều người từ các tỉnh miền Trung có hoàn cảnh khó khăn, không nghề nghiệp lên đỉnh đèo H'bông này cất tạm nóc nhà rồi chăn bò thuê. Khi có vốn, họ tiếp tục mua riêng bò để phát triển kinh tế.

Ngược ngàn lên núi chăn bò thuê, xóm cao bồi thoát khó - 1

Xóm "cao bồi" trên đỉnh đèo Chư Sê ( xã H'Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai).

Cách đây hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Quy (57 tuổi) rời quê hương từ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lên làng Ring (xã H'bông, Chư Sê, Gia Lai) để lập nghiệp. Hành trang bà mang theo chỉ có cái nghèo và không vốn, không tấc đất cắm dùi... Càng nhọc nhằn hơn khi hoàn cảnh bà Quy mồ côi cha mẹ và còn bị tật một bên chân, di chuyển khó khăn.

Tay trắng vào lập nghiệp ở vùng đất cằn, bà Quy đã xin ở tạm trong nhà những người đi trước. Sau đó, bà làm đủ mọi nghề từ hái tiêu, cà phê, làm cỏ... Sau dần, bà mới mày mò xuống để xin vài chục con bò về chăn thuê.

"Hồi đó cuộc sống rất khó khăn. Nhiều người thấy tôi bị khuyết tật ở chân nên không dám thuê. Tình cờ một hôm, tôi đi cắt lúa thuê gần trang trại bò và xin được nhận bò chăn thuê. Ông chủ đã đồng ý và hỗ trợ tiền thêm cho tôi vì thấy hoàn cảnh ngặt nghèo", bà Quy chia sẻ.

Ngược ngàn lên núi chăn bò thuê, xóm cao bồi thoát khó - 2

Từ bàn tay trắng, bà Nguyễn Thị Quy (57 tuổi, làng Ring, xã H'bông, Chư Sê, Gia Lai) đã sở hữu gần 100 con bò.

Mới đầu, bà Quy đi chăn rất vất vả vì khí hậu trên đỉnh đèo nắng như đổ lửa và địa hình dốc đứng. Bà phải chăn vài chục con bò mà chân bị khuyết tật nên di chuyển càng khó khăn. Nhiều lúc ngã rất đau nhưng bà tự an ủi bản thân là phải cố gắng.

Thời điểm đó, bà Quy chăn bò thuê cho một người dân ở làng Ring, được trả công 10.000-20.000 đồng/con/ngày. Tuy đồng lương ít ỏi, nhưng bà luôn chịu khó dành dụm từng đồng, rồi dần dần mua đàn bò cho riêng mình. Mỗi năm, bà còn được chủ trang trại cho một con bò về nuôi.

Sau nhiều năm lủi thủi một mình, bà Quy cưới chồng là ông Nguyễn Kim Hòa (78 tuổi) cũng chăn bò thuê cho người khác. Từ đó, cuộc sống của bà đã sang một trang khác, khi có người đồng hành, cùng nhau kiếm tiền.

Ngược ngàn lên núi chăn bò thuê, xóm cao bồi thoát khó - 3

Nhiều người từ tỉnh khác vào huyện Chư Sê (Gia Lai) lập nghiệp bằng nghề chăn bò thuê nay đã làm chủ đàn bò trăm con.

Đến năm 2009, vợ chồng bà Quy nghỉ chăn bò thuê để tập trung vào đàn bò của mình. "Sau gần chục năm, hai vợ chồng tôi mới có những đàn bò của riêng mình, không còn phải chăn thuê của ai nữa. Lúc đó, gia đình có 20 con bò được hình thành khoản tiền dành dụm và được chủ cho", ông Hòa cho biết.

Tới nay, đàn bò của vợ chồng bà Quy đã lên tới hơn 100 con. Mỗi tháng, bà bán 3-5 con, giá 10-40 triệu đồng/con. Ngoài ra, gia đình còn có thêm thu nhập bằng việc bán phân đàn bò với số tiền thu được khoảng hơn 70 triệu đồng/năm. 

Câu chuyện lập nghiệp cũng tương tự với ông Nguyễn Văn Đạo (57 tuổi, trú tại làng Ring, xã H'Bông, Chư Sê, Gia Lai). Hai vợ chồng dắt theo 2 người con rời quê hương từ Bình Định lên làng Ring để kiếm sống bằng nghề chăn bò.

Ngược ngàn lên núi chăn bò thuê, xóm cao bồi thoát khó - 4

Chăn bò nhọc nhằn, nhưng người phụ nữ nhỏ bé vẫn cố gắng kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Năm 2003, ông đã nhận đi chăn thuê 30 con. Nhưng vì chưa quen địa bàn, bò của gia chủ lại quậy phá không chịu ăn theo bầy, ông đã để một con bò đi thất lạc.

Suốt đêm hôm ấy, ông đi lùng sục khắp các vùng núi rừng của huyện Chư Sê. May mắn khi gần sáng ngày hôm sau, ông đã nghe tiếng lục lạc của con bò kêu lên nên mới tìm được.

Sau 4 năm làm nghề chăn bò thuê, ông Đạo cũng tậu được đàn bò 40 con. Từ đó, ông đã tập trung chăn bò của gia đình và trồng thêm cây hồ tiêu để phát triển kinh tế.

Ngược ngàn lên núi chăn bò thuê, xóm cao bồi thoát khó - 5

Nhiều người ở tỉnh khác đến xóm "cao bồi" lập nghiệp 20 năm với nghề chăn nuôi bò.

Ông Đạo cho hay: "Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có 80 con bò. Mỗi tháng, tôi xuất bán 2-4 con, giá 8-30 triệu đồng, tùy kích cỡ từng con. Như vậy, gia đình tôi thu được hơn 100 triệu đồng/năm. Còn phân bò bán mỗi khối khoảng 500.000 đồng, cũng thu được 50-60 triệu đồng/năm. Các khoản thu nhập này đã giúp gia đình tôi khá giả hơn. Có tiền lo cho con cái ăn học và trang trải cuộc sống".

Cũng theo ông Đạo, trước đây, nghề chăn thả bò khá dễ dàng, nhưng bây giờ rất cơ cực và phức tạp do rừng bị phá nhiều. Những đám rẫy thi nhau mọc lên khiến bãi chăn bò bị thu hẹp dần. Nhiều người đi chăn phải lùa bò đi chăn xa hơn khiến lượng phân bị giảm do rơi rớt trên đường.

Đặc biệt, bò rất dễ đi lạc vào rẫy nhà dân, nếu bị phát hiện sẽ bị chủ rẫy phạt bằng cách chặt chân, chặt đuôi bò. Chưa kể đến nạn trộm cắp bò hiện nay cũng xảy ra nhiều hơn, với hành vi và thủ đoạn ngày càng táo tợn.

Ngược ngàn lên núi chăn bò thuê, xóm cao bồi thoát khó - 6

Nghề chăn bò vất vả, cơ cực nhưng bà con nơi đây vẫn cố gắng từng ngày.

"Chúng tôi cũng biết sống như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm, vì mỗi khi gió mạnh mùi phân bò thốc vào rất khó chịu. Nhưng phải chấp nhận thôi. Và có lẽ chúng tôi sẽ bám nghề này đến già, vì nó mang lại nguồn thu nhập nuôi cả gia đình", ông Đạo nói.

Ông Phạm Hữu Viên - Chủ tịch UBND xã H'bông - cho biết: "Tổng đàn bò trên địa bàn xã năm 2020 là 4724 con, đến năm 2021 là 6.010 con, kế hoạch đề ra trong năm 2022 đạt 6.100 con. Trong đó tổng đàn bò của làng Ring là 1798 con. Hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi bò ở làng Ring nói riêng và cả xã nói chung đang cho thu nhập cao. 

Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn còn tình trạng thả rông gia súc. Tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, mang đậm tính tự cung, tự cấp. Chính vì vậy, xã luôn chủ động tuyên truyền để đảm bảo tiêm phòng dịch bệnh, phát triển trồng cỏ để tự chủ về nguồn thức ăn.

Đồng thời cũng, xã cũng đang kiến nghị về một số chuỗi liên kết chăn nuôi và triển khai các đề án, dự án, mô hình nhằm mục đích nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số thông qua chăn nuôi đang là thế mạnh của vùng.