(Dân trí) - Kinh tế tầm thấp tại Việt Nam trị giá đến 10 tỷ USD. Ông Tuấn Trần - nhà sáng lập Saolatek - nói so với quy mô toàn cầu ước trị giá hơn 700 tỷ USD và đang mở rộng nhanh chóng, con số này không hề lớn.

Vừa trở về từ chuyến tham dự XPONENTIAL 2026 - sự kiện lớn nhất về thiết bị không người lái (UAV) và hệ thống tự hành (Autonomy) tại Mỹ - ông Tuấn Trần, nhà sáng lập và CEO của Saolatek đồng thời là Phó chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE), lại tất bật với lịch làm việc, gặp gỡ đối tác dày đặc.
Trò chuyện với phóng viên báo Dân trí vào chiều cuối tuần tại văn phòng Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao, ông Tuấn Trần cười nói: “Tôi có thể có một công việc nhàn rỗi hơn với mức lương ổn định, nhưng cuộc đời mình khổ do mình chọn”.
Dù nhận là khổ, CEO Saolatek nói ông rất tâm đắc với những dự án mà đội ngũ đang theo đuổi, đó là nghiên cứu, phát triển thiết bị bay không người lái (UAV/Drone), thiết bị FPV, in 3D và giáo dục STEM.
Tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM, ông bắt đầu sự nghiệp tại một công ty Việt Nam chuyên sản xuất hệ thống chống rung camera. Dù rất tự hào công ty mình nhanh chóng vươn lên top 3 của ngành với hệ thống hàng trăm khách hàng cung cấp cho hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới, song ông Tuấn cho biết vẫn rất trăn trở khi “nội lực người Việt còn nhiều, đủ sức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng có thể chỉ mãi dừng lại sản xuất một thiết bị”.
Từ đó, Saolatek ra đời vào năm 2022, với 2 sứ mệnh chính là giáo dục, đào tạo kiến thức nền về lĩnh vực tự hành cho các trường đại học; đồng thời muốn xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp.
CEO Saolatek chia sẻ về kinh tế tầm thấp (Video: Hồng Đô).
Và hôm nay, sau 3 năm, doanh nghiệp trên được biết đến đã ký được 4 biên bản ghi nhớ (MOU) với các viện trường, song song đang thương thảo với hai đối tác từ Anh và Canada. Đặc biệt hơn hết, công ty cũng đã liên kết các bên, lập được hệ sinh thái là Liên minh Kinh tế tầm thấp tại Việt Nam.

Ông Tuấn Trần chia sẻ, chưa bao giờ người làm khoa học công nghệ có được một món quà lớn là Nghị quyết 57. Thứ nhất, Nghị quyết 57 đã thực sự tạo được cú huých lớn về niềm tin cho những người làm khoa học. Cùng với đó, rất nhiều chính sách khác được mở ra, thúc đẩy loạt hội thảo chuyên đề tại các địa phương khác nhau, dần dần đưa được khoa công nghệ đi vào đời sống.
Từ khi Nghị quyết 57 ra đời, lĩnh vực mà ông đang làm là thiết bị tự hành nói chung và máy bay không người lái nói riêng đã có những bước chuyển mình rất là mạnh mẽ. Đây không chỉ là tiền đề để quy tụ, kêu gọi các chuyên gia, nhà đầu tư, nhiều anh em làm khoa học thành lập ra Mạng lưới thiết bị bay không người lái; mà còn xúc tiến để thành lập được Liên minh Kinh tế Tầm thấp Việt Nam (LAE).
Nếu trước kia, rất khó để thuyết phục mọi người tham gia đầu tư vào lĩnh vực mới này, thì hiện nay đã có hệ sinh thái LAE với hơn 200 doanh nghiệp với các tên tuổi lớn như VinaCapital, FPT… cùng nhiều doanh nghiệp quy mô khác.
Công ty do ông Tuấn Trần sáng lập, theo hé lộ của ông, được Chủ tịch UBND TPHCM gọi điện chúc mừng, thăm hỏi và động viên. “Đó là một niềm vui vô cùng lớn của những người dám mở đường, dấn thân. Đồng thời là điểm tựa mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục hành trình phía trước”, ông xúc động kể.

LAE được thành lập vào tháng 10/2025, với mục tiêu là xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới, phát triển các ngành công nghệ cao ứng dụng UAV, hàng không không người lái, thiết bị thông minh, dữ liệu và tự động hóa.
Liên minh kỳ vọng nền kinh tế mới này sẽ thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới. Liên minh quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, startup và chuyên gia hàng đầu, cùng chung mục tiêu hình thành một ngành kinh tế trọng điểm, trong đó ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT giữ vai trò Chủ tịch Liên minh, 2 Phó chủ tịch là ông Don Lam - nhà sáng lập kiêm CEO VinaCapital và ông Tuấn Trần.
Theo một ước tính, thị trường kinh tế tầm thấp tại Việt Nam trị giá đến 10 tỷ USD. Theo ông Tuấn, so với quy mô kinh tế tầm thấp toàn cầu ước trị giá hơn 700 tỷ USD và đang mở rộng nhanh chóng, con số này không hề lớn. “Chúng ta chỉ cần làm tại phần chuỗi cung ứng, và đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp lớn FPT, Vingroup… cùng tham gia thì tôi tin con số đó hoàn toàn thực thi được”, ông Tuấn nói.

Đạt được những thành tích là vậy, hành trình của ông Tuấn vẫn còn lắm chông gai do ở Việt Nam, khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, thậm chí có thể nói là “khắc nghiệt vô cùng”.
“Chúng tôi thấy mình giống như võ sĩ sắp lên khán đài thi đấu nhưng không được nuôi dưỡng đúng cách”, ông Tuấn ví von. "Vừa phải đi cày kiếm cơm, vừa phải tập luyện chuyên môn rồi vừa phải đăng ký tự thi đấu. Nói chung là mình tự tay phải làm hết, vì ở Việt Nam chưa có được cơ chế và môi trường hỗ trợ sẵn như các quốc gia phát triển khác", ông bày tỏ.
Chưa kể, để thuyết phục nhà đầu tư đồng hành cũng thực sự khó. Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thì bản thân các tập đoàn lớn họ cũng đang có rất nhiều thức phải lo… Song thử thách lớn nhất khi khởi nghiệp khoa học, theo ông Tuấn, là Việt Nam thực sự chưa thế hệ doanh nhân F1 về công nghệ. Trong khi đó, các vị tỷ phú Việt Nam hiện vẫn chỉ tập trung làm bất động sản, thương mại. Về công nghệ tuy có Tập đoàn FPT nhưng cũng chỉ làm về phần mềm.
“Chúng ta chưa có Sony, chưa có Huawei... Vì chưa có những doanh nhân công nghệ F1, dẫn tới thiếu đi sự đồng cảm và chưa được hỗ trợ đúng kỳ vọng”, lãnh đạo Saolatek nói. Nếu các quỹ đầu tư công nghệ trên thế giới tìm về Việt Nam, phần lớn họ đi tìm và thu thập ý tưởng của trí tuệ Việt nhiều hơn là đầu tư dự án thực tế.

Do đó, những năm tháng qua, vị doanh nhân này kể cuộc sống gần như chỉ có làm việc và ngủ, ông phải tự tìm cách bán buôn, tự kiếm tiền, tự xoay sở nuôi đội ngũ… Và may mắn là Saolatek vẫn sống sót, trong khi rất nhiều startup đã không thể trụ lại.
Nói là vậy, song ông Tuấn Trần nêu vẫn có niềm tin vào tương lai khoa học tại Việt Nam. Nhìn từ Trung Quốc 30 năm về trước, khi hầu hết doanh nhân đều đầu tư bất động sản, thì vẫn có những nhà sáng lập âm thầm nghiên cứu, xoay sở để có được các tên tuổi công nghệ lớn như Xiaomi, Huawei… ngày nay.
Trong số đó, hành trình của Huawei, theo ông Tuấn, đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho Saolatek. “Họ đã phải trải qua rất nhiều lần bị đuổi, tưởng như đã phá sản nhưng may mắn họ vẫn tồn tại, và hiện đã trở thành thế hệ F1 về công nghệ của Trung Quốc, quay lại đầu tư dẫn dắt thế hệ mới. Saoletek hôm nay cũng như Huawei 30 năm về trước”, ông Tuấn tâm sự, và không giấu tham vọng sẽ trở thành “Huawei của Việt Nam”, tham vọng đặt nền móng đầu tiên cho thế hệ doanh nhân công nghệ F1.
“Tôi tin rằng dù những làm khoa học tại Việt Nam đang phải đối diện rất nhiều nghịch lý, nhưng nếu mình thực sự muốn mở con đường mới thì tất yếu phải đối diện với những chuyện như vậy. Chúng ta không thể than vãn, không thể đổ thừa hay chối bỏ… và thực tế lịch sử Việt Nam đã từng làm được nhiều phi thường”, ông nhấn mạnh.

Dù gặp nhiều khó khăn, song đây được coi là "cơ hội vàng" để Việt Nam bứt phá. Thứ nhất, Việt Nam đang sở hữu lợi thế về vị thế địa chính trị và sự trung lập. Ông Tuấn đặc biệt nhấn mạnh việc chúng ta gần cạnh Trung Quốc tưởng là yếu điểm nhưng lại là lợi thế. Vì nhờ đó, Việt Nam mới cảm nhận rõ được sự sôi động của thị trường công nghệ mới để gia nhập.
Chưa kể, Việt Nam cũng đang là “điểm vàng” của dòng vốn FDI, đầu mối để các đơn vị quốc tế đặt hàng, gia công hoặc hợp tác nghiên cứu mà không bị ảnh hưởng bởi sự phân cực chính trị toàn cầu. Cùng với kinh nghiệm ngành gia công, điện tử, lắp ráp ô tô… có sẵn sẽ là nền tảng tốt để nâng cấp lên sản xuất thiết bị bay tự hành.
Lợi thế thứ hai là con người Việt Nam có kỹ năng tỉ mỉ, khéo tay, rất phù hợp với việc chế tạo drone vốn có hàng nghìn linh kiện nhỏ. Trong bối cảnh “thiên thời địa lợi nhân hòa”, nhận được sự hỗ trợ từ chính sách và mạng lưới liên minh… startup Việt theo ông Tuấn cần một tinh thần "viễn chinh", sẵn sàng đi ngược dòng và tận dụng tối đa 2 năm vàng để khẳng định vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

“Cửa sổ cơ hội đang khép lại nhanh chóng, theo tôi Việt Nam chỉ có khoảng 2 năm để gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu trước khi các mắt xích này được định hình cố định bởi các quốc gia khác”, ông nói.
Theo ông Tuấn Trần, thế giới đang ở trong kỷ nguyên tự hành (Autonomy), đang chuyển dịch sang các thiết bị tự vận hành bằng AI, và các nước đang đi rất nhanh. Ví dụ, Thái Lan bắt đầu vào cuộc, một số nơi dù mới bắt đầu nhưng đi rất nhanh. Trong khi đó, Việt Nam đã có nền tảng sẵn về công nghệ, sinh viên nhà trường hàng chục năm qua đã biết tới robot, công nghệ… nếu chậm chân sẽ rất uổng phí.
“Nhìn lại quá khứ, khi ngành công nghiệp dầu khí rồi công nghiệp đóng tàu, đường sắt… tăng tốc thì Việt Nam bị bỏ lại, vì chúng ta vẫn còn là quốc gia nghèo chịu chiến tranh.
Ngày hôm nay, lĩnh vực tự hành còn mới mẻ, mọi quốc gia đều đang ở vạch xuất phát tương đối gần nhau. Trong khi lúc thế giới bắt đầu cũng là lúc chúng ta đang trên đỉnh cao, nếu chúng ta bỏ qua sẽ mãi mãi chậm chân trong cuộc chơi chung toàn cầu”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Sinh năm 1983 tại làng chài thuộc tỉnh Quảng Ngãi, ông Tuấn Trần lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả: ba lái xe đò, mẹ bán chè đậu. Từ khi học lớp 6, ông đã theo ba làm phụ xe suốt 3 tháng hè; tên "cu lơ xe" do đó theo ông từ thời học cấp 2 đến cả khi bước chân vào đại học.
Năm 2001, ông Tuấn chính thức viết nên giấc mơ lập nghiệp tại TPHCM khi đậu vào Trường Đại học Bách khoa. Trong cuốn sách Về quê lập nghiệp do chính mình viết, ông Tuấn gọi TPHCM là "người thầy đầu đời", nơi cho ông cơ hội, trải nghiệm, kiến thức, mối quan hệ và cả những lần vấp ngã.
Sau khi tốt nghiệp, tuy gia cảnh khó khăn nhưng ông không phải là con trai trưởng không quá gánh nặng chuyện phụng dưỡng ba mẹ, ông có thể lựa chọn cuộc sống ổn định hơn tại một công ty công nghệ. Nhưng vì tham vọng của bản thân, ông Tuấn dấn thân vào con đường khởi nghiệp.
"Sau cuốn sách đầu tiên, tôi dự định sẽ viết cuốn sách thứ hai, kể chuyện sau 10 năm bôn ba khắp thế giới, để tìm hiểu người ta làm khoa học thế nào, đến đâu, để về phát triển cho Việt Nam", ông tâm sự.
Bài cuối: Khát vọng tăng trưởng GDP 2 con số: Khơi thông vốn tư nhân, định hình trụ cột mới











