“Tháng 11, chúng em nhớ thầy cô với biết bao kỉ niệm”
(Dân trí) - Tôi nhớ và biết ơn thầy cô rất nhiều, dù tôi không phải là học trò thành đạt trên đường đời, có một chức vị nào đó như rất nhiều bè bạn cũ. Những kỉ niệm về thầy cô luôn nguyên vẹn trong tim, kỉ niệm tìm về và hối thúc tôi sống lạc quan, bình dị và biết chia sẻ với mọi người xung quanh…
Tháng 11 về luôn nhắc nhớ mỗi chúng ta, ai cũng có một thời cắp sách, ai cũng dâng tràn kỉ niệm nhớ về thầy cô. Kỉ niệm dù rất nhỏ như cô bạn của tôi từng viết trên facebook, bạn ấy ôn thi đại học lần đầu tiên có thầy giáo khen bạn viết cảm xúc, giọng văn mạnh mẽ cá tính khiến bạn cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Thầy còn ấn tượng với cái tên rất khó lẫn của bạn, dù thầy đã dạy qua biết bao học sinh. Tôi đồng cảm với ý nghĩ miên man đó của bạn tôi, học sinh nào cũng rất nhớ tới thầy cô từng quan tâm, yêu thương mình, dù đó chỉ là một lời khen trước lớp.
Có lẽ trong suốt quãng đường dài học hành, tôi nhớ nhất 2 người thầy dạy văn lớp 9. Thầy Thường dạy văn còn dạy chúng tôi biết bao lẽ sống trong đời, giọng văn thầy sắc sảo mà hóm hỉnh, giữa bài giảng thế nào thầy cũng bông đùa vài câu cho học trò cười rúc rích. Thầy hay dạy những bài văn xuôi mang tính hiện thực phê phán và trào lộng. Thầy Bính trẻ trung vừa ra trường vài năm, như một người anh lớn giữa đám học trò nữ tinh nghịch. Thầy giảng thơ, giảng truyện ngắn lúc nào cũng sôi nổi, nhiệt huyết với giọng văn trữ tình bay bổng, học trò ngồi dưới chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời thầy giảng. Bạn nào cũng nhớ từng được thầy khen bài này hay, thầy phê bài này viết sơ sài, thiếu ý. Thầy sửa cả những lỗi chính tả, lỗi trích dẫn thiếu dấu ngoặc đơn, ngoặc kép...
Hai người thầy của chúng tôi đâu chỉ miệt mài bên giáo án, chấm điểm tỉ mỉ mỗi bài kiểm tra mà còn nắm rõ tâm tư và động viên khích lệ học trò, vượt qua khó khăn mỗi kì thi chọn học sinh giỏi trong năm. Thầy có bao nhiêu sách hay, sách quý đều mang tới cho học trò đọc. Thầy luôn sẵn lòng giảng bài khó cho học sinh ngoài giờ lên lớp đến khi nào học trò hiểu cặn kẽ, thầy mới yên tâm. Tổ văn chúng tôi ngày ấy có 15 bạn, hai thầy hiểu rõ tính nết, hoàn cảnh gia đình học trò và luôn dành cho chúng tôi những lời căn dặn, động viên đầy yêu thương. Chúng tôi ngày ấy nào có gì tặng quà thầy cô ngày 20/11. Món quà tặng thầy đơn sơ lắm, cả bọn đạp xe cả buổi từ đầu huyện tới cuối huyện thăm thầy thăm cô, quà chỉ là cuốn sổ, cây bút. Thế mà thầy trò cứ ríu rít hàn huyên biết bao nhiêu chuyện.
Tổ văn chúng tôi đã xa 2 thầy 20 năm tròn. Mới đây, cả lớp hẹn hò về họp lớp và gặp mặt thầy cô, thực sự xúc động. Thầy Thường đã già, thầy bảo không thể đọc báo nữa, chữ nhòe lắm, đi đâu cũng phải nhớ đeo kính. Thầy Bính tóc đã hoa râm, gương mặt nhiều nếp nhăn. Học trò chúng tôi cũng đâu còn là những cô bé 15 tuổi tinh nghịch mộng mơ, đứa nào cũng chững chạc. Thế mà gặp thầy, các bạn cứ hồn nhiên ríu rít, bỗng thấy mình bé nhỏ biết bao trước các thầy, các cô. Thầy rưng rưng cảm động khi kể chuyện ra ngõ ngóng học trò tới mấy lần. Học trò chúng em, ai cũng khẽ lau nước mắt, kể cả những bạn nam, biết bao kỉ niệm thời đi học bỗng chốc ùa về, ai cũng bồi hồi nhớ lại từng lời thầy cô giảng bài, nhớ lại mình đã nghịch ngợm ra sao mà thầy cô vẫn bao dung và yêu thương đến thế.
Tháng 11, chớm đông lạnh giá nhưng sao ai cũng thấy ấm lòng khi nhớ về thầy cô giáo của mình. Chúng tôi nghẹn ngào nhớ cái nắm tay rất chặt của 2 thầy, những lời trò chuyện thân tình về cuộc sống. Mong sao 2 thầy cũng như thầy cô dạy chúng em, luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để chúng em còn có nhiều dịp hội ngộ, gặp gỡ thầy cô.
Mỹ Đức
(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)