Khoảnh khắc giao thừa trong lòng du học sinh
(Dân trí) - Khi Việt Nam rộn ràng chuẩn bị đón giao thừa, ở một căn phòng nhỏ của du học sinh giữa lòng xứ người, tiếng nhạc xuân vang lên theo một cách rất khác.
Trong buổi tất niên của cộng đồng du học sinh, có người đang đón cái Tết xa nhà đầu tiên trong đời nhưng cũng có người đã quen với việc không còn ở bên gia đình mỗi độ xuân về.
Tết với họ, không chỉ là một ngày lễ. Đó là một trạng thái của ký ức, của bản sắc và của những khoảng trống rất khó gọi tên.
Với Ngọc - đang theo học ngành truyền thông tại Anh Quốc - đây là lần đầu tiên cô không nghe thấy tiếng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa những ngày cuối năm, hay những buổi sáng thức giấc trong tiếng nhạc xuân của bố.

Ngọc trong tà áo dài duyên dáng (Ảnh: NVCC).
Ở xa, Tết không còn là ngày tháng năm trên những cuốn lịch, mà là ký ức được gợi về từ những chi tiết nhỏ.
Ngọc nói: “Khó tả lắm, nhưng mình thấy cảm xúc khác rõ rệt so với những năm ăn Tết ở quê nhà”.
Và khi ở xa, cô mới nhận ra điều từng quen thuộc hóa ra rất quý: Tết Việt ý nghĩa như thế nào.
Nhưng cô không một mình, cô cùng các bạn tổ chức tất niên cùng nhau. Buổi tất niên trở thành một điểm chạm cảm xúc. Một mâm cỗ đơn giản, một phong bao lì xì tượng trưng, một cái ôm từ người cùng quê, tất cả khiến khoảng cách địa lý bỗng gần hơn một chút.

Ngọc cùng các bạn tổ chức tất niên (Ảnh: Ng. Hương).
Ở một góc khác của căn phòng, Hương lặng lẽ nhìn các bạn trẻ háo hức chụp ảnh trong tà áo dài.
Đây không phải năm đầu tiên cô đón tết xa nhà. Cũng không phải năm thứ hai. 8 năm xa nhà, những nỗi nhớ đã không còn dữ dội như trước, nhưng chưa bao giờ biến mất.
“Lần đầu xa nhà tôi khóc rất nhiều nhưng sau vài năm, mình học được cách sống cùng nó. Tết không còn là sự thiếu hụt, mà là một cách để nhắc mình đến từ đâu”, Hương kể.

Lì xì là điều không thể thiếu trong văn hoá Việt cũng được các bạn trẻ giữ gìn (Ảnh: Ng. Hương).
Và không thể thiếu bữa tiệc tất niên cùng những người bạn. Cô tham gia tất niên không phải để lấp đầy khoảng trống, mà là để giữ nhịp truyền thống.
Trong cùng một buổi tất niên, hai thế hệ du học sinh gặp nhau ở một điểm chung: khao khát được kết nối. Người mới sang tìm một cảm giác thuộc về; người đã quen xa nhà tìm cách duy trì bản sắc.

Hương chọn áo dài cho những dịp quan trọng, chẳng hạn trong ngày Tết (Ảnh: Ng. Hương).
Tết, trong không gian ấy, không còn là địa điểm cụ thể. Nó trở thành một cộng đồng tạm thời – nơi những người Việt trẻ tự xây cho mình một “mái nhà” giữa đất khách.
Và có lẽ, trưởng thành chính là khi ta hiểu rằng: xa nhà không làm Tết mất đi ý nghĩa, chỉ khiến ta nhận ra giá trị của nó rõ hơn bao giờ hết.
Nguyễn Hương










