Gặp cậu học trò cao 1m thi đỗ 2 trường đại học
(Dân trí) - Do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông ngoại, cậu học trò người dân tộc Tày, em Ma Văn Tụ chỉ cao vẻn vẹn 1m. Vượt qua mọi khó khăn của bản thân, trong kỳ thi ĐH vừa qua, Tụ đã thi đỗ cả 2 trường đại học với số điểm khá cao.
“Nỗi đau da cam”
Độc giả có thể động viên chia sẻ tới tân sinh viên người dân tộc Tày, em Ma Văn Tụ qua số điện thoại: 0167 941 3600 |
Chào đời với cân nặng hơn 3 kg, em Tụ cũng phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Tuy nhiên, khi em được 1 tuổi, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu chậm phát triển. Đến năm 3 tuổi, Tụ vẫn chưa biết đi, các ngón tay thì rất ngắn và hai cánh tay của em dần trở lên bị khoèo. Lúc này, gia đình Tụ thực sự cảm thấy lo lắng và bất an nên đã đưa em đến bệnh viện khám và phát hiện ra em bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Sống cùng với cơ thể không bình thường nhưng năm lên 4 tuổi, Tụ khiến mọi người trong gia đình hết sức ngạc nhiên khi biết đọc, biết viết và làm các phép tính cộng trừ đến 100.
Bước sang năm học lớp 3, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ Tụ vẫn quyết định đưa em lên Trung tâm phẫu thuật chỉnh hình tỉnh Thái Nguyên để mổ ghép khớp chân, nhằm hy vọng việc đi lại của em bớt khó khăn. Khi đó, Tụ được mổ chân phải trước, sau 2 tháng bó bột không thể di chuyển được, em lại tiếp tục mổ bên chân còn lại.
Ròng rã 7 tháng điều trị tại Trung tâm phẫu thuật chỉnh hình tỉnh Thái Nguyên, với thân hình nhỏ bé, Tụ đã trải qua biết bao nhiêu sự đau đớn. Có những hôm em phải tiêm tới 7 mũi/một ngày. Khi đó, hai cánh tay của em luôn trong tình trạng sưng tấy.
Kết thúc cuộc phẫu thuật, dù cơ thể không có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn nhưng Tụ vẫn tiếp tục đến trường để theo kịp chương trình học tập.
Nhận thấy cậu con trai nhỏ bé của mình có niềm đam mê với tin học, vào đầu năm học lớp 8, Tụ được bố mẹ vay mượn tiền để mua máy tính. Tuy nhiên, vì gia đình nằm trong khu vực vùng sâu, vùng xa nên hệ thống điện lưới còn rất yếu. Máy tính mua về, do mất điện và sập nguồn liên tục nên thường xuyên bị hỏng, phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần.
Khát khao tìm đến con chữ
Với chiều cao cơ khiêm tốn, Tụ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt. Em không thể tự lấy các vật dụng trên cao hay đi lại nhanh nhẹn như bạn bè. Dù rất muốn được tham gia các môn thể thao như đá bóng hay cầu lông, nhưng Tụ lại không đủ sức khỏe để làm được điều đó.
Tâm sự thêm về điều này, Tụ nói: “Từ nhỏ, em thường xuyên bị nhiều người nhìn với ánh mắt lạ lẫm, kỳ thị thậm chí trêu đùa quá đáng, nhưng dần rồi cũng thành quen, em bỏ hết ngoài tai những điều đó. Vì bên cạnh em luôn có sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và đặc biệt là cậu bạn thân Lương Đình Tuấn - người đã đèo em đi học bằng xe đạp suốt 3 năm học phổ thông”.
Vượt lên những khó khăn, suốt 12 năm học Tụ đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học lớp 9, Tụ đạt giải Nhì cấp huyện, giải Khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi giải Toán trên máy tính cầm tay. Ngoài ra, Tụ còn nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc học tập, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong 5 năm (2005 - 2010) và bằng khen của Sở Giáo dục tỉnh Tuyên Quang về thành tích 3 năm là học sinh xuất sắc.
Nhữ Trang