Có nhất thiết phải cấm dạy thêm, học thêm?
(Dân trí) - Qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua thực tế chúng ta gặp hàng ngày, chuyện cấm dạy thêm chưa hẳn là một phương án hay. Nhiều nơi ta thấy công an, thanh tra giáo dục, ban giám hiệu nhà trường vào nhà giáo viên đang dạy thêm để lập biên bản… thể hiện nhiều bất cập trong việc quản lí dạy thêm.
Xã hội là một bức tranh muôn sắc màu và con người chúng ta cũng vậy. Động lực học tập mỗi gia đình, mỗi em học sinh khác nhau thì bắt hay cấm giáo viên dạy thêm là điều không phù hợp trong xã hội hiện đại.
Ngày còn là học sinh, đám học trò quê chúng tôi từng gò lưng đạp xe trên những con đường làng đầy cát bụi hàng 20 cây số giữa những trưa hè hay trong cái lạnh tê tái của mùa đông miền Bắc để tìm thầy học thêm. Bởi một lẽ đơn giản, các thầy cô trong trường dạy không hay bằng những thầy cô chúng tôi học thêm, bởi các thầy cô trong trường chỉ lo hoàn thành một bài dạy theo các bước mà Bộ Giáo dục đã qui định. Học trò chúng tôi không được mở rộng vấn đề, không được tiếp cận với những cái hay, cái mới. Chính từ buổi học thêm như vậy đã giúp chúng tôi có thêm nhiều kiến thức, nhiều kĩ năng làm bài, tiếp cận với nhiều dạng đề thi để vững vàng bước vào kì thi đại học.
Trong xã hội ngày nay, việc cấm dạy thêm, học thêm liệu có khiên cưỡng? Bởi hoàn cảnh người này khác, người kia khác. Mục đích của học sinh này là học để vào đại học, mục đích của em khác là học nghề, hoặc học chỉ cần biết chữ rồi ở nhà làm nông, làm lao động phổ thông nên rõ ràng động lực học tập của mỗi người cũng khác nhau. Nếu muốn vào đại học để tiến thân đòi hỏi phải chịu nhiều áp lực và khổ cực, phải hàng đêm thức bên ngọn đèn để “dùi mài kinh sử”. Sự hiểu biết của mỗi con người là giới hạn, vậy những điều chưa biết thì các em học thêm có gì là xấu? Các trường đại học chỉ tuyển những em có điểm cao vào học và số lượng có hạn nên yêu cầu học thêm là một yêu cầu chính đáng của phụ huynh và học sinh. Có cung ắt có cầu, người thầy chân chính đổi bằng mồ hôi công sức lấy đồng tiền chân chính, lẽ nào phạm pháp, đáng lên án?
Hiện nay, theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục thì số lượng bài dạy đã qui định theo số tiết. Ở Tiểu học mỗi tiết là 35 phút, các trường phổ thông là 45 phút. Như vậy, với thời gian rất ít ỏi đó người thầy phải trải qua rất nhiều bước như: ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, củng cố dặn dò nên phần dành cho bài giảng để truyền đạt kiến thức và quan tâm đến học sinh yếu kém không có nhiều. Những em khá giỏi có rất ít thời gian để mở rộng và nâng cao. Những ràng buộc về hành chính như vậy nên nhu cầu học thêm của học sinh là cần thiết. Các em muốn nâng cao kiến thức, muốn mở rộng kiến thức và thi thố cao bắt buộc phải gồng mình để ôn luyện, làm quen với những đề thi quan trọng.
Nếu thầy cô ép hoặc có đối xử không công bằng giữa học sinh học thêm và không học thêm mới là điều đáng lên án. Song, suy cho cùng số thầy cô như vậy không nhiều bởi một lẽ giản đơn là nước ta có tới gần 80% dân số làm nghề nông nghiệp. Nơi mà cha mẹ các em còn đang lo cái ăn cáo mặc từng ngày thì nói gì đến chuyện học thêm. Nhiều thầy cô hàng ngày còn phải đến từng nhà vận động các em đến trường và hỗ trợ các em từng bộ áo quần, từng quyển tập, cây viết, quyên góp từng đồng bạc ít ỏi của mình để góp vào quĩ khuyến học để chăm lo cho các em đến trường thì nghĩ gì đến chuyện dạy thêm để thu tiền?
Nguyễn Cao
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!