Chàng thủ khoa lớn lên từ gánh cháo nhỏ

Tin vui về một bà mẹ bán cháo và bánh mỳ ở chợ Hạ Long, thành phố Nam Định có cậu con trai đỗ thủ khoa trường ĐH Dược Hà Nội đã lan nhanh. Riêng môn Toán em đạt điểm 10, cộng với 0,25 điểm là phần thưởng cho cách giải độc đáo.

Vốn dung dị, tần tảo cả đời, hơn mười năm với gánh cháo nhỏ, mấy chiếc bàn con, hơn chục chiếc ghế, bà Cao Thị Vui luôn có một niềm tin: Các con sẽ học hành đỗ đạt.

Rồi lần lượt con trai, con gái bà vào ĐH: cách đây 4 năm, cô chị lớn đậu vào ĐH Sư phạm Hà Nội với 24 điểm; giờ đây cậu con út đỗ thủ khoa với điểm số 29,5 (riêng môn Toán đạt 10,25 điểm; 0,25 điểm là phần thưởng cho cách giải độc đáo).

Sinh năm 1988, Đoàn Đức Anh học tại trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định), một ngôi trường không phải nổi tiếng nhất thành Nam. Đức Anh khiêm tốn cho biết mình học cấp 3 bình thường. “Bình thường” nghĩa là môn Vật lý của Đức Anh thường đạt 9,0; năm lớp 12 cả 3 môn Toán, Lý, Hóa Đức Anh đều đạt trên 9,0...

Gia đình nghèo, Đức Anh không đi ôn thi ở Hà Nội. Em ôn thi ở Trung tâm Bến Ngự, nơi các học trò thành phố dệt “luyện võ” trước khi lên kinh kỳ. Gánh cháo nhỏ của mẹ mang lại thu nhập 700.000 - 800.000 đồng/tháng.

Người cha đi làm thuê cũng chỉ kiếm được số tiền như của mẹ. Hàng tháng, cả nhà chắt bóp gửi cho chị gái của Đức Anh đang theo học ở trường ĐH Sư phạm khoảng 200.000 đồng.

Khi được hỏi về tài sản lớn nhất trong gia đình, Đức Anh nói không ngần ngại rằng đó là một chiếc tủ lạnh cũ để mẹ cất giữ thực phẩm làm cháo hàng ngày và chiếc xe đạp cà khổ dành cho bố đi làm thuê.

Không giống các bạn cùng trang lứa, Đức Anh không có máy vi tính, không xe máy, không có những thứ đồ dùng đắt tiền.

Nói là bán cháo nhưng bà Vui cũng đã phải bán thêm đủ thứ trong gánh hàng của mình: Bánh mỳ, trứng vịt lộn… mới kiếm nổi mấy trăm ngàn đồng/tháng. Hôm nào trời mưa thì ế hàng, cả nhà phải ăn trừ cơm.

Khi được hỏi về bí quyết đạt điểm cao, Đức Anh bảo, bí quyết duy nhất của em là học và làm hết các bài tập trong sách mà thầy giáo giao cho; thi thoảng có được các đề thi năm trước, Đức Anh cũng mày mò làm hết. Khi đi thi về, Đức Anh bảo đã biết mình không thể dưới 27,0 điểm.

Con nhà nghèo nên ước mơ của Đức Anh cũng đơn giản: Chọn học ngành dược vì sau này dễ có việc làm đỡ mẹ. Ước mơ của em cũng bé bỏng thế thôi: Được ở trong ký túc xá của trường ĐH để đỡ gánh nặng cho cha mẹ, học giỏi để ra trường có việc làm.

Hỏi có ước mơ đi du học nước ngoài không. Chàng thủ khoa bẽn lẽn: “Không đâu ạ. Nếu học tốn kém thì nhà em không thể”. Rồi Đoàn Đức Anh nói với vẻ có lỗi: “Em bận học chẳng giúp được mẹ nhiều, chỉ thi thoảng, giúp mẹ đẩy xe cháo ra chợ”.

4 giờ chiều 30/7, khi gặp phóng viên, bà Cao Thị Vui đang chuẩn bị cho gánh hàng cháo ngày hôm sau.

Khi được hỏi về việc lo cho con trai vào năm thứ nhất trường ĐH, bà cười và nói: “Chị gái Đức Anh đã phải làm gia sư để kiếm sống, mỗi tháng tôi chỉ phải gửi lên vài trăm ngàn. Với Đức Anh cũng thế thôi, đến đâu sẽ hay đến đó, rồi nó sẽ lại đi gia sư để học”.

Theo Hồ Thu
Tiền Phong

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006