Bạn đọc viết:

Tâm sự đắng lòng của phụ huynh khi con vào lớp 1 học online

(Dân trí) - Khi cô yêu cầu con mở mic để trả lời thì con lại lúng túng bấm vào nút kết thúc. Thế là con khóc nức nở vì sợ hãi. Các bạn của con cũng tội nghiệp không kém.

Suốt ngày, con chỉ quanh quẩn ở trong nhà

Năm nay cô con gái út của tôi bước vào lớp 1. Cháu đã học online được hai tuần rồi. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng con vào lớp Một lại cực khổ đến như thế. Cả nhà từng nháo nhào về chuyện học hành của con.

Từ chuyện kiếm mấy ngày trời mới mua nổi được cái máy tính cũ để cho con học bài. Rồi chưa kể, cả nhà phải phân công, cắt cử người ngồi bên để học hành cùng con. Có hôm con còn khóc nức nở vì đang học bị rớt mạng... Tôi thương con, thương tất cả những đứa trẻ lớp 1 từng rơi vào tình cảnh như con gái tôi.

Suốt một năm nay thật đặc biệt và đáng nhớ của con gái tôi. Ngay sau kì nghỉ lễ 30/4, các con đột ngột thông báo tạm dừng đến trường. Rồi chỉ ít ngày sau nhà trường thông báo các con sẽ nghỉ hè luôn. Các con chẳng có dịp để chia tay cô giáo cùng các bạn học của mình.

Những ngày hè, tình hình dịch ở địa phương tôi ngày càng phức tạp. Tất cả đều phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Suốt ngày, con chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Tôi cũng không dám cho con đi đâu cả. Ngày nào con cũng hỏi mẹ bao giờ thì hết dịch. Bao giờ thì con sẽ được đi chơi như trước. Con nhớ trường, nhớ các bạn lắm rồi. Nhìn con, tôi chỉ biết động viên con cố lên, dịch sắp hết rồi. Rồi cuộc sống sẽ trở lại bình thường thôi.

Gần đến ngày tựu trường, tôi thật sự giật mình vì lo lắng cho con. Chẳng biết rồi đây con sẽ học hành thế nào trong tình hình này. Trong khi đó ông xã thì cứ chì chiết, trách móc tôi việc không cho con đi học chữ sớm. Anh đã từng nhắc tôi chuyện này ngay sau khi kì nghỉ Tết.

Thế nhưng sau nhiều đắn đo, tôi lại không cho con đi học. Tôi muốn con phát triển tự nhiên. Tôi muốn cháu cứ vui chơi đúng với tuổi thơ của mình. Khi nào vào năm học mới, tôi sẽ đồng hành cùng con một thời gian là ổn. Tôi đâu ngờ, tình hình lại xảy ra như vậy.

Tâm sự đắng lòng của phụ huynh khi con vào lớp 1 học online - 1

Con khóc nức nở vì bấm nhầm mic

Cuối cùng tôi bắt đầu làm cô giáo bất đắc dĩ của con. Tôi rất sợ mai này con mình sẽ trở thành vịt lạc đàn. Tôi đành gác lại tất cả việc nhà để dạy dỗ con gái. Chỉ mong sao con biết đọc, biết viết trước để theo kịp bạn bè.

Thế là tôi bắt đầu chiến dịch nhồi nhét chữ cho con. Hàng ngày tôi dạy con ghép vần và tập viết. Con gái tôi chăm chỉ nhưng lại không tập trung. Cháu rất hay quên. Nhiều khi vừa học xong, cháu lại quên mất. Chưa kể, chữ cháu xấu kinh khủng. Bực mình, tôi thường lớn tiếng nạt nộ cháu. Con bé thấy mẹ giận dữ thì càng sợ hãi. Thành thử việc học hành của cháu cũng không đạt kết quả cao.

Rồi cuối cùng cũng đến ngày con học chính thức. Cô giáo chủ nhiệm của con tạo nhóm trên Zalo. Rồi cô yêu cầu phụ huynh tạo gmail để các con học trên Google meet. Hàng ngày cô giáo của con sẽ dạy khoảng hơn tiếng có sự giám sát của phụ huynh. Nhìn con háo hức vào năm học mới mà tôi thì rầu rĩ vô cùng.

Buổi học đầu tiên của con thật ấn tượng và đáng nhớ. Con ngồi học rất nghiêm túc. Con làm theo hết các yêu cầu của cô. Khi cô yêu cầu con mở mic để trả lời thì con lại lúng túng bấm vào nút kết thúc. Thế là con khóc nức nở vì sợ hãi. Các bạn của con cũng tội nghiệp không kém. Đâu đó, tiếng phụ huynh nạt nộ, quát mắng con ầm ầm. Rồi cả những cái ngáp vì mệt mỏi rất đáng yêu của các con.

Giờ thì con đã quen với cách học online của cô rồi. Rất may cô giáo của con là người có kinh nghiệm dạy trẻ. Hàng ngày, cô gọi từng em một đọc bài. Vừa dạy, cô vừa khen nên các con rất thích học. Con gái của tôi cũng thế. Mỗi khi được cô khen, con vui vẻ lắm. Con rất háo hức đến giờ học để được nghe cô giáo khen. Nhìn con như vậy, tôi hạnh phúc vô cùng.

Giờ đây, tôi chỉ mong sao dịch qua mau để các con được đến trường. Cố gắng lên tất cả các con. Thương lắm.