Góc khuất của nghề giáo

Loát Trần

(Dân trí) - Có ai ở trong nghề mới thấm cái sự "nhàn nhã" của nghề giáo. Ngoài giảng dạy, giáo viên còn có hàng trăm ngàn công việc không tên khác.

Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, bản thân tôi luôn cháy hết mình với nghề. Tôi luôn yêu nghề và cảm thấy mình chọn đúng nghề. Với tôi, được đứng trên bục giảng và truyền đạt kiến cho học trò là niềm vui vô bờ bến của người giáo viên. Tôi thực sự hạnh phúc với nghề mình đã chọn.

Những ngày tháng đi dạy luôn là kí ức đẹp nhất trong tôi. Bao kỉ niệm đẹp đã đi cùng năm tháng. Có thể nói nghề giáo nghèo nhưng chất chứa niềm vui. Sự thành đạt của học trò là niềm hạnh phúc của thầy cô. Chỉ những ai thật sự yêu nghề mới cảm nhận được điều đó.

Vậy mà, chẳng ai biết được chữ ngờ. Gần một năm nay, sức khỏe tôi đi xuống thấy rõ. Các loại bệnh cứ sầm sập rủ nhau kéo đến. Trước đây, tôi có thể giảng bài cả ngày mà không sao. Còn bây giờ, tôi bị viêm họng suốt. Rồi theo đó là đau khớp, đau lưng, bao tử hành, huyết áp cao…Tôi không nghĩ sức khỏe mình xuống nhanh đến vậy.

Tôi bắt đầu mệt mỏi và phải uống thuốc thường xuyên. Chẳng biết với tình trạng sức khỏe như vầy, tôi có tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cho tới lúc về hưu không nữa.

Thực tế, giáo viên ở độ tuổi ngoài 40 trở đi thì sức khỏe toàn như vậy cả. Nhiều thầy cô phải uống thuốc trợ lực suốt mới trụ nổi. Với lượng công việc như bây giờ, không ít thầy cô cảm thấy đuối vì kham không nổi. Thế là nhiều thầy cô đủ 51 tuổi vội vàng viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn. Tôi biết họ còn lưu luyến nghề nhưng lại không thể làm khác được. Buồn đấy nhưng cũng đành phải chịu thôi.

Chị họ tôi dạy Văn cấp 2 cũng vừa nộp đơn xin được nghỉ hưu trước hạn. Bao nhiêu năm qua, chị là cô giáo xinh tươi và luôn hết lòng với nghề. Năm nào chị cũng nhiệt tình hội giảng và viết sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn của mình. Học trò thì yêu quý và rất kính trọng chị. Chị thường bảo nếu được chọn lại, chị vẫn muốn được làm cô giáo mà thôi.

Vậy mà đùng một cái, chị bị bệnh suốt. Từ một người khỏe mạnh, chị phải uống thuốc thường xuyên. Chị đau khớp rồi thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm chị phải nhờ bạn bè đứng lớp giùm. Chưa kể, một số công việc khác chị cũng không hoàn thành tốt được. Mà nhờ đồng nghiệp nhiều chị cũng ngại. Chưa kể, phụ huynh cũng khó chịu ra mặt. Chị thương mình và buồn cho số phận của mình. Sau rất nhiều đắn đo, chị viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn. Thôi thì xin về hưu sớm chính là giải pháp tốt nhất cho chị lúc này.

Một học trò, cũng là đồng nghiệp của tôi từng rớt nước mắt khi tâm sự với tôi. Em bảo rằng vợ chồng em đang trục trặc. Cô ấy giận em suốt. Vợ muốn em bỏ nghề để kiếm việc khác làm. Lí do đi dạy hơn 7 năm rồi mà lương chưa được 5 triệu. Thế nhưng vì yêu nghề nên em không đồng ý. Mấy tháng nay, cô ấy thường xuyên cáu bẳn. Em thương mình, thương cả hai cô con gái bé bỏng nữa.

Một chị gần nhà tôi cũng đang buồn héo hắt về nghề giáo của mình. Hôm rồi, chị sang nhà tôi mà nước mắt rưng rưng. Chị bảo chưa bao giờ buồn và chán nản như bây giờ. Sức khỏe chị thì cứ ngày một giảm sút. Chị bị tiểu đường rồi huyết áp cao nữa. Ngày nào chị cũng phải uống thuốc.

Hàng tháng đều phải đi kiểm tra sức khỏe. Giờ báo cáo gì cũng phải làm trên máy. Chị tự nhận thấy mình chậm chạp vô cùng. Nhiều khi cứ phải nhờ con cái rồi đồng nghiệp giúp đỡ. Chưa kể, nhiều hôm dạy tới tiết 5 chị mệt muốn xỉu. Chị đang chờ xem có đợt hưu khuyến mãi để xin về trước hạn.

Hiện nay, nhiều người cứ nghĩ nghề giáo là sướng nhất. Nào là chỉ phải dạy theo tiết, rồi hè lại được nghỉ mấy tháng trời…khi dịch giã cũng được ở nhà dạy trực tuyến. Tuy nhiên có ai ở trong nghề mới thấm cái sự "nhàn nhã" của nghề giáo. Ngoài giảng dạy, giáo viên còn có hàng trăm ngàn công việc không tên khác.

Từ soạn bài, chấm bài, quản lí lớp, học bồi dưỡng thường xuyên… nhiều khi làm tới khuya vẫn chưa hết việc. Việc này chưa xong, việc khác đã đến. Có khi bệnh cũng chẳng dám nghỉ vì ngại. Nói chung, nghề giáo rất vất vả chứ không nhàn như nhiều người vẫn tưởng.

Bên cạnh những vất vả về chuyên môn thì nghề giáo cũng đang phải chịu rất nhiều áp lực. Học sinh lười, thầy cô bị đổ thừa dạy dỗ kiểu gì. Học sinh hư cũng bị đổ thừa tại thầy cô. Mà nghiêm khắc một chút thì bị phụ huynh thưa gởi. Thôi thì cảnh làm dâu trăm họ khổ vô cùng.

Giờ chúng tôi chỉ mong sao ngành Giáo dục của mình được giảm bớt hồ sơ sổ sách và các buổi tập huấn không cần thiết. Mong sao phụ huynh thông cảm cùng nỗi khổ của giáo viên mà không làm khó. Nên chăng, giáo viên lớn tuổi có thể được giảm số tiết dạy. Mong lắm thay.