Tác giả ca khúc "Ông bà anh" muốn là nhạc sĩ có tâm, có tầm
Nổi đình đám chỉ với ca khúc "Ông bà anh", giọng ca Lê Thiện Hiếu, không chỉ được khán giả yêu mến mà còn được giới chuyên môn nhận định là “ngôi sao mới của làng nhạc Việt”.Nhưng Hiếu nói rằng chỉ một ca khúc ăn khách thì chưa thể gọi là nhạc sĩ.
Phóng viên: Bạn trở thành hiện tượng với chỉ một ca khúc, bạn nghĩ gì về điều này?
- Lê Thiện Hiếu: Trở thành hiện tượng sau “Ông bà anh” là điều thực sự may mắn đối với Hiếu. Nhưng điều đó không nói lên gì cả. Con đường phía trước vẫn là một hành trình đầy bí ẩn mà ở đó, nếu bạn muốn gọi tên bạn phải luôn tự nhắc mình phải cố gắng hơn nữa. Nói thật, tôi cũng thấy mình có ưu thế hơn nhiều bạn khác khi ngay điểm xuất phát đã có nhiều thuận lợi như thế này. Không chỉ Hiếu mà nhiều người khác cũng sẽ nghĩ đây chính là đòn bẩy cho con đường sáng tác của Hiếu thêm rộng mở. Nhưng, thực tế đã chứng minh, một bản hit (ca khúc ăn khách) để đời chỉ là dấu son ghi dấu sự xuất hiện của một cá nhân mà thôi. Nhớ đến những khoảnh khắc ca khúc "Ông bà anh" được yêu mến, bản thân tôi cũng không ngờ cảm xúc cá nhân lại là sự đồng cảm của nhiều người đến thế. Dù vậy, chưa thể được gọi là nghệ sĩ chỉ với một bản hit. Tôi cần phải có cả một quá trình cống hiến và sáng tạo nữa để chứng minh niềm tin ban đầu mà mọi người đặt nơi tôi là có lý do, là đúng, là hợp lý. Với tôi, thành công là khi được sống trong lòng khán giả kia.
Trở thành hiện tượng với chỉ một ca khúc Ông bà anh
*Bạn đã đến với âm nhạc như thế nào nhỉ?
- Một cách không thể tự nhiên hơn. Người ta thường nói rằng: “âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành mọi thứ. Và khi cô đơn nhất bạn sẽ thẩm thấu mọi lời ca một cách sâu sắc nhất”. Tôi cũng thế. Âm nhạc chính là thuốc của bản thân tôi ở mọi hoàn cảnh: buồn-vui, ngay từ lúc rất bé. Tôi nghe nhạc và hát theo như một thói quen. Dần dần tôi yêu hát lúc nào không hay, rồi đam mê ngày một lớn hơn, hình thành nên Lê Thiện Hiếu của bây giờ.
Nếu tiếp tục theo dõi Lê Thiện Hiếu, khán giả tiếp tục bị chinh phục bởi âm nhạc cực chất mà anh đem đến
* Nhưng nếu là một nghệ sĩ đích thực, hẳn năng khiếu bẩm sinh và niềm đam mê thôi chưa đủ?
- Hiện tại đang trong cuộc thi nên tôi chưa có nhiều thời gian để dành cho việc theo học âm Nhạc bài bản. Thay vào đó, Hiếu vẫn tranh thủ trao đổi, làm việc với anh Lê Minh Sơn. Hiếu học hỏi được ở anh Sơn rất nhiều điều độc đáo và thú vị. Chắc chắn sau này, Hiếu sẽ chuyên tâm đi học nhạc thật đàng hoàng, sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng nhạc sĩ.
* Bạn xây dựng hình tượng âm nhạc như thế nào cho cái tên Lê Thiện Hiếu trong tương lai ở thị trường âm nhạc?
-Một Lê Thiện Hiếu trong và lành. Nói thật, với bất kỳ ai, nếu đã chọn nghệ thuật làm nghề, thậm chí là nghiệp, tôi đồ rằng “người đó đôi ba lần mơ ước đến vị trí ngôi sao”. Tôi cũng vậy. Tôi may mắn được mọi người gọi tên bằng “hiện tượng” với ca khúc “ông bà anh”, tôi vui đến tận lúc này và mãi mãi sau này, đó là niềm tự hào bất tận. Niềm vui của một đứa tí tuổi đầu và có thành tựu được đặt tên đấy. Nhưng tôi cũng hiểu, “hiện tượng” và “ngôi sao” là hai khái niệm cách xa nhau vô cùng. Nếu không biết cố gắng và quyết tâm, hiện tượng mãi là hiện tượng và đích đến ngôi sao là thứ xa vời.
Được là chính mình, chính là khao khát của Hiếu
* Bạn được biết đến từ lúc có “Ông bà anh” và đó cũng là điểm xuất phát của bạn với con đường âm nhạc?
-À không, tôi đã có một con đường âm nhạc khá dài và là một hành trình gian nan đấy chứ. Tôi yêu nhạc từ nhỏ và cũng sớm nhận ra đó là định mệnh của đời mình. Âm nhạc trong tôi gần gũi nhưng cũng xa tầm với lắm. Đôi lúc nghĩ lại, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại đam mê với một công việc xa xỉ đến thế. Đâu phải cứ nghêu ngao vài ba nốt nhạc là làm nghề được. Muốn làm nghề nghiêm túc thì cũng phải có tài chính mà trang trải nữa chứ. Cả hai thứ đó, học hành bài bản và tiền, tôi đều không có. Tôi chỉ có niềm đam mê bất tận. Thế rồi, tôi cứ đi theo lời chỉ dẫn của trái tim mà chẳng màng đến những thứ khác. Tôi tin người có tâm thì Trời cũng đế ý thôi. Điều đó ứng với chính con đường âm nhạc mà tôi theo đuổi. Chính vì vậy, dù khá gian nan nhưng tôi lại cảm nhận rõ nét cái hạnh phúc mà một kẻ yêu nhạc được theo nhạc. Đó là con đường trước đây, còn tính từ bây giờ cho đến tương lai thì nó là ẩn số.
Và âm nhạc chính là liệu pháp chữa lành mọi đớn đau cũng như động lực để Hiếu tiến về phía trước
* Showbiz khắc nghiệt lắm. Bạn chuẩn bị cho điều ấy chưa?
- Nói thật, thế giới giải trí hào nhoáng, khắc nghiệt thậm chí dã man, tôi đều biết qua nhiều kênh thông tin nhưng nó vẫn cứ quyến rũ tôi một cách tuyệt đối. Nhưng, tôi cũng có niềm tin là bản thân mình không bị lạc lối bởi sự hào nhoáng, xa hoa đó, vì tôi còn có hậu phương vững chắc phía sau. Hiếu còn gia đình, còn những người bạn thực sự tốt ở cạnh, họ là những người luôn kéo Hiếu lại mỗi khi Hiếu mấp mé sa đà vào cám dỗ.
* Quan niệm về sự nổi tiếng của bạn là gì?
-Sự nổi tiếng, với Hiếu, đó là khi mình được sống trong lòng khán giả, khi được khán giả nhớ đến không phải vì “hiện tượng” mà là vì cái chất riêng của mình. Hiếu khao khát được chạm đến trái tim của mọi người bằng âm nhạc của mình. Vậy nên, khi chọn showbiz làm đất sống, một thế giới đầy phức tạp và ồn ã, tôi biết bản thân mình cần phải ý thức một cách rõ ràng về hai từ “bình yên” trong cuộc sống và sự lựa chọn của mình. Khi không bị chi phối bởi bất cứ thứ gì khác ngoài chuyên môn, bạn sẽ tập trung tuyệt đối sức lực và thời gian bạn có cho chuyên môn. Tôi ao ước một sự nổi tiếng trong sự bình yên.
Hiếu bảo, Hiếu cũng muốn là người nổi tiếng nhưng cần được bình yên để chuyên tâm làm nghề
* Nhưng hẳn để nổi tiếng, bạn phải sẵn sàng cho bất cứ cuộc đua nào ở thế giới giải trí?
-Với tôi, thế giới giải trí không phải là cuộc đua mà nó là nơi để những người nghệ sĩ cống hiến cho đời, cho người, cho cuộc sống những tác phẩm của mình để mọi người thấy cuộc đời này đẹp hơn qua con mắt của những người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ nào tận tâm cống hiến, hết mình sáng tạo thì người nghệ sĩ đó sẽ được khán giả yêu mến và ghi nhận. Có sến súa không nhỉ khi tôi bảo rằng: “Ở showbiz Việt, nghệ thuật là giấc mơ, nghệ sĩ là những người mơ” nhưng với tôi, thực sự là như thế. Tôi mong muốn và sẽ phấn đấu để trở thành nhạc sĩ có tâm và có tầm.
Nếu còn mẹ, hẳn tôi đã không thành Lê Thiện Hiếu
Hiếu kể mẹ đã mất vì một vụ tai nạn khi Hiếu mới chỉ học lớp 6. Những ngày bé khi phát hiện có sự tồn tại của một đứa con trai bên trong cơ thể, chính mẹ là người bên cạnh và chia sẻ với Hiếu nhiều nhất. Mẹ không ủng hộ việc Hiếu thay đổi giới tính nhưng mẹ là người đã cho Hiếu biết tình thương và nỗi khổ của người mẹ dành cho con như thế nào: “Hồi đó còn tóc dài, mẹ hay buộc tóc, làm đẹp cho tôi mỗi ngày. Khi mẹ mất, tôi thật sự sốc vì bên cạnh chẳng còn ai. Nếu mẹ còn sống, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân mình. Vì tôi thương mẹ, ngoài mẹ ra, chẳng có ai hiểu và tâm sự cùng tôi”- Hiếu tâm sự.
Hiếu cho biết: “Tôi bất chấp để đi tìm con người thật của chính mình. Lúc đó tôi nghĩ, tôi không thể sống mãi như vậy được vì đơn giản, đời có bao lâu, tồn tại không hạnh phúc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì”.
Toàn bộ chi phí chuyển giới Hiếu tự lo liệu, tích góp từ việc đi hát. Nhưng quá trình chuyển giới cũng là nỗi ám ảnh của một người thích hát. Từ lúc bắt đầu liệu trình khoảng được 5 tháng, giọng của Hiếu bị vỡ và thay đổi hẳn. "Bây giờ, khi nghe lại những ca khúc ngày xưa từng cover, tôi nhớ vô cùng. Cảm giác như đang ngồi nghe một người xa lạ hát cho mình nghe vậy. Đã bất chấp tất cả để tìm lại chính mình, điều Hiếu phải tự nhắc mình là phải mạnh mẽ lên! Và Hiếu đã thành công.
Theo Thuỳ Trang
Người Lao Động