Người đẹp "lười" làm đẹp

Phạm Kim Huệ cho rằng mình thuộc típ phụ nữ lạnh lùng, cứng nhắc, sống thiên về nội tâm, do đó "đàn ông rất khó tiếp cận tôi, khi tôi chưa hiểu biết về họ". Hoa khôi bóng chuyền xinh đẹp này cũng tự nhận mình là người lười làm đẹp.

Hơn người về chiều cao lại xinh đẹp, sao chị không chọn một nghề nhàn nhã hơn, như người mẫu chẳng hạn?

 

Bà tôi cũng khuyến khích tôi theo nhưng tôi không thích lắm vì nghề này có nhiều điều tiếng không hay. Tôi lại là người chơi thể thao, mạnh mẽ, cứng rắn quen rồi. Có lần tình cờ gặp nhà thiết kế Minh Hạnh, chị ấy thích dáng người của tôi, cao, dẹt, đúng tiêu chuẩn người mẫu châu Âu, nên mời tôi tham gia một chương trình thời trang. Lần đầu tiên bước trên sàn diễn, phải đi trên đôi guốc 10 phân, trong khi trước đó, chưa bao giờ đi đôi quá 3 phân. Hôm đó, tôi chẳng tự tin chút nào, mà chỉ sợ ngã lăn trên sàn diễn.

 

Không thích làm người mẫu, nhưng là phụ nữ hẳn chị cũng quan tâm đến việc làm đẹp?

 

Cuộc sống của VĐV suốt ngày chỉ có tập luyện, thi đấu, tôi chẳng có nhiều thời gian quan tâm đến sắc đẹp. Có dịp đi đâu, trong túi tôi cũng chỉ có bút kẻ mắt, mascara, son.

 

Không lạm dụng mỹ phẩm vì chị tự tin vào sắc đẹp của mình?

 

Chẳng qua vì tôi lười. Chơi thể thao, suốt ngày tiếp xúc với ánh nắng, vẻ ngoài của tôi giảm nhanh lắm. Trước đây, da tôi trắng, mịn, giờ đây tàn nhang. Có xót xa cũng chẳng biết làm gì. Đi thẩm mỹ, chăm sóc da thì ngại. Khi nào rảnh rỗi, chị em cũng đắp cà chua, dưa chuột. Nhưng thường tôi lười lắm.

 

Phụ nữ thường khổ sở vì tàn nhang, nó có phải là điểm làm chị thiếu tự tin?

 

Tôi chẳng khổ sở vì điều đó. Tôi chỉ thiếu tự tin khi đánh phấn ra ngoài đường, có cảm giác mặt bì bì, mất hết cả tự nhiên.

 

Chị trông cứng rắn, khoẻ mạnh, đàn ông với bản chất che chở, lại thích phụ nữ yếu đuối hơn. Chị nghĩ sao?

 

Tôi nghĩ cứng rắn có hai nghĩa, về thể xác và tâm hồn. Nếu mình không có được cái mềm mại của dáng người con gái thì trong giao tiếp, cố gắng làm sao để người ta không thất vọng về mình. Nói chung, tôi còn phải học hỏi nhiều lắm.

 

Có vẻ như chị thuộc típ phụ nữ cứng nhắc?

 

Nhiều người cũng nhận xét về tôi như vậy, mà tôi cũng cảm thấy đúng như thế. Chơi thể thao vốn dĩ đã cứng rắn, tôi lại là người của quân đội, rất có kỷ luật nên ít nhiều có ảnh hưởng đến tính cách.

 

Lạnh lùng, ít nói là bản chất của chị hay cũng là "bệnh nghề nghiệp"?

 

Bản chất của tôi đấy. Với những người chưa quen biết, tôi cũng không dễ dàng bắt chuyện. Điều này cũng không hay lắm. Với người hiểu mình thì không sao, nhưng người không hiểu thì sẽ nghĩ mình kiêu, chảnh. Bây giờ tôi cũng đã sửa được nhiều. Chứ trước đây, 10 buổi họp thì 9 buổi mọi người nói tôi không hoà đồng, không sôi nổi. Chỉ đến khi làm đội trưởng, tôi mới bắt đầu mắc bệnh nói nhiều.

 

Hẳn xung quanh chị có nhiều "vệ tinh"?

 

Cũng không nhiều lắm. Vì thứ nhất, tôi có bạn trai rồi. Thứ hai, đàn ông rất khó tiếp cận tôi, khi tôi chưa hiểu biết về họ.

 

Theo Thể Thao Ngày Nay