1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Cẩm Tú trải qua những cú sốc đầu đời

(Dân trí) - “Tôi từng ngã nhào từ tầng 2 xuống tầng 1, từng nằm viện cả tháng trời vì bệnh tắc ruột, từng bị đồn thổi dính líu scandal. Có những thời gian, tôi cảm thấy mình hụt hẫng, mệt mỏi, rơi xuống vực thẳm…”, ca sĩ Cẩm Tú chia sẻ.

Cú ngã từ tầng 2

Ngày bé, tôi nghịch lắm nên chuyện bị ngã, xây xát chảy máu là chuyện…bình thường. Nhưng có một lần bị ngã, mỗi khi nhớ lại, tôi thấy rùng mình vì sợ. Tôi không nhớ chính xác thời gian, chỉ nhớ một buổi trưa năm cấp 1, tôi đi học về trong tâm trạng vừa đói vừa mệt.

Tôi lên phòng trên tầng hai thay quần áo. Không hiểu tôi loay hoay ở lan can như thế nào mà bị ngã ngửa từ tầng hai xuống tầng 1. Lúc rơi xuống, mặt tôi cắt không còn giọt máu. Em trai tôi nghe tiếng rơi “bịch” thì hét lên, gọi bố. Bố tôi lúc đó đang ở phòng ngoài tiếp khách, hốt hoảng chạy vào. Tôi đứng dậy và nói mình không sao những bố tôi cuống lên khi thấy phía sau gáy con gái bê bết máu.

Bố tôi vội vàng cởi áo, quấn quanh đầu tôi và đưa tôi đến bệnh viện tỉnh Hà Nam để cấp cứu. Hai bố con ngồi chờ mãi mà không thấy bác sĩ làm gì cả. Bực mình, bố tôi cùng người chú đưa tôi thẳng lên bệnh viện Việt Đức. May mắn thay, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tôi không sao cả, chỉ bị rách da đầu, khâu mất 5 mũi. Vì không có điều kiện cho tôi nằm lại viện, bố đưa tôi về nhà ngay. Trên đường về, tôi mê man đi vì đói và mất máu quá nhiều.
 
Cẩm Tú trải qua những cú sốc đầu đời - 1

Lần chuyển nhà đột ngột

Nhà tôi lúc đó ở thị xã Phủ Lý (Hà Nam). Bố tôi là thày giáo dạy toán nhưng rất yêu âm nhạc. Có lẽ tôi được thừa hưởng năng khiếu cũng như tình yêu âm nhạc từ bố nên rất thích tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, địa phương. Tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi Búp măng non năm lớp 5; đoạt HCB Tiếng hát học sinh THPT toàn quốc tại Quảng Ninh năm lớp 7…

Những lần đi thi hát ở xa hay gần, tôi đều có bố ở bên cạnh chăm sóc, động viên. Sau lần tôi đoạt giải, có lẽ bố tôi nghĩ rằng nếu cứ để con gái mình sống ở tỉnh thì sẽ không có điều kiện để phát huy khả năng ca hát. Đầu năm tôi học lớp 8, ông quyết định chuyển 3 mẹ con tôi lên Hà Nội (dù lúc đó ông vẫn công tác ở Hà Nam).

Trong gia đình, bố tôi là người quyết đoán nên việc chuyển nhà, ông tự quyết định mà không nói với ai. Tôi chỉ nhớ, mình vẫn đi học bình thường. Cho đến một hôm, ông bảo hai chị em nghỉ học, cả nhà lên Hà Nội. Quyết định của bố rất sốc đối với hai chị em tôi. Việc chuyển nhà diễn ra nhanh chóng, bất ngờ tới nỗi, tôi chưa kịp chia tay bạn bè hay làm điều gì đó tương tự.

Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ tôi đứng khóc trước ngôi nhà mới. Tôi hiểu rằng, sự hi sinh của bố mẹ dành cho tôi là quá lớn…
 
Cẩm Tú trải qua những cú sốc đầu đời - 2

“Trượt vỏ chuối” tại Sao mai điểm hẹn 2006

Cú sốc lớn nhất của tôi chính là cuộc thi SMĐH. Khi mà tôi đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức, khi mà ánh hào quang toả rạng rỡ quanh mình thì bỗng dưng tôi “rơi” xuống vực thẳm.

Quả thực khi tham gia cuộc thi này, tôi không nghĩ rằng nó lại là cái mốc quan trọng đến thế trong cuộc đời mình. Lúc tôi gửi đĩa dự thi cũng là lúc gần kết thúc thời gian nhận hồ sơ và việc học ở Nhạc viện, cộng tác ở Nhà hát nhạc nhẹ TW vô cùng bận rộn. Tôi rất bất ngờ khi mình được lọt vào vòng 70 người và thấy số phận mỉm cười khi lọt vào top 12 người. Tôi đã cố gắng hết sức và tạo được ấn tượng với Ban giám khảo với tiết mục biểu diễn ca khúc Đôi chân trần, cùng với Trống unplug, guitar, violin…

Nhưng trong vòng thi tiếp theo của Sao mai điểm hẹn, tôi bị loại. Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi tôi kết thúc phần biểu diễn của mình, đứng lại trên sân khấu và nghe người ta đọc tên danh sách những người lọt vào vòng trong. Lúc ấy, tôi bị rất nhiều cảm xúc chi phối. Và tôi cứ nghĩ mình đúng và không chấp nhận sự thật “mình bại trận”.

Tôi thật sự sốc!
 
Cẩm Tú trải qua những cú sốc đầu đời - 3

“Tai nạn” vũ trường New Century

Chưa kịp “nguôi ngoai” với cú sốc tại cuộc thi Sao mai điểm hẹn, tôi lại gặp phải “tai nạn” vũ trường New Century. Người ta đồn tôi có dính líu và bị tạm giữ trong vụ New Century năm ngoái. Có lẽ, thời gian vừa rồi là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi đã rất buồn. Rất nhiều lời xì xào, bàn tán sau lưng tôi: ở trường, ngoài phố… Thậm chí, có anh (chị) nhà báo đến gặp tôi với dụng ý tốt cũng bị chính đồng nghiệp “nghi vấn”: “Cái Tú cho mày tiền để mày viết tốt về nó như thế à?” Tôi rất khổ tâm mà không có bằng chứng gì để chứng minh. Sau này, tôi có bằng chứng rõ ràng về việc mình không liên quan đến vụ scandal đó nhưng cũng chẳng muốn thanh minh làm gì.

Con người vốn luôn tò mò về chuyện riêng tư của người khác. Bản thân tôi cũng thế. Mỗi khi các ngôi sao nước ngoài “dính” scandal, tôi cũng tò mò lắm chứ. Chỉ có điều sự tò mò của mỗi người giới hạn đến đâu và nhận thức của họ ra sao về vấn đề đấy thôi. Dù sao, tôi cũng tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình.
 
Cẩm Tú trải qua những cú sốc đầu đời - 4
Giờ Cẩm Tú đã có Dương Cầm ở bên...

“Biến mất” toàn bộ dữ liệu CD đầu tay

Sau một thời gian coi như khoảng lặng cần thiết để một ca sĩ trẻ rút kinh nghiệm và nhìn lại chính mình, tôi thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi bắt tay vào thực hiện album đầu tay của mình với sự cộng tác của nhạc sĩ trẻ Dương Cầm.

Cứ ngỡ, mọi việc đối với tôi sẽ suôn sẻ sau chặng đường gian khó tôi phải nếm trải thời gian vừa rồi, nào ngờ…Đang trong quá trình thực hiện album thì tôi phải nằm bệnh viện Việt Đức 1 tháng vì mổ, bệnh tắc ruột. Tôi đã “ngốn” quá nhiều quả hồng ngâm yêu thích và hậu quả là tiến trình làm album bị chậm lại.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy sốc nhất trong quá trình làm album đầu tay này là khi đã thu gần xong thì “đùng một cái”: máy lưu trữ bị hỏng và toàn bộ dữ liệu phần nhạc đã thu, bộ ảnh chụp… “biến mất”. Tôi đã cảm thấy hụt hẫng, mệt mỏi vô cùng. Nếu như không có người thân, bạn bè và ê kíp thì rất lâu nữa, tôi mới ra mắt được Camtu#_Nhớ phút ấy.

Tôi đã bắt tay làm lại album từ đầu và tự an ủi mình rằng trong cái rủi có cái may. Dù sao mọi thứ đều tốt và hoàn hảo hơn lúc đầu rất nhiều. Và dù sao, tôi cũng có sự cộng tác, chia sẻ và tình cảm của Dương Cầm.

Bài: Hàn Nguyệt (ghi)

Ảnh: Ad135